Hiểu Linh giới thiệu cả nhà với mấy cha con Phan gia xong thì đích thân giúp họ sắp đặt phòng nghỉ. Thời tiết chưa chuyển lạnh nên tạm thời chỉ cần chỗ ngả lưng là được. Tính toán hình như năm nay mùa đông đến hơi muộn thì phải, bây giờ đã đầu tháng mười rồi mà nắng thu vẫn còn đậm màu lắm.
- Các ngươi hôm nay tạm ở đây đi. Ngày mai ngươi theo phu lang ta lên trấn mua thêm chút đồ dùng. Ít nhất cũng nên có chăn gối, đông sắp tới rồi.
Hiểu Linh phân phó người nam nhân. Nguyễn thị cúi đầu đáp:
- Gia chủ, tiểu nhân tên Nguyễn Gia Hưng. Ngày mai tiểu nhân sẽ theo chủ quân đi mua một chút. Tạ gia chủ quan tâm.
Hiểu Linh có chút lạ lẫm với xưng hô chủ quân… nghe chừng là cách xưng hô ở nhà giàu có. Hiểu Linh cũng muốn biết thêm một chút nên nói:
- Ta gọi ngươi là Phan Nguyễn đi. Dù sao thì ngươi cũng gả cho Phan gia lâu rồi, gọi khuê danh của ngươi cũng không tốt lắm. Ở chủ cũ, ngươi theo hầu chủ quân sao?
Nguyễn thị cúi đầu:
- Dạ không. Tiểu nhân theo hầu một thị quân của Cố gia chủ mà thôi. Chủ quân thân phận cao quý, kẻ thấp kém như tiểu nhân không thể có cơ hội theo hầu.
Hiểu Linh gật gật đầu, chợt nghĩ đến chuyện tiền tiêu vặt mới nói:
- Hàng tháng ta sẽ phát tiền tiêu vặt cho nhà các ngươi, không nhiều lắm, ba đồng mỗi người. Đồ ăn thì nấu và ăn cùng gia đình ta. Nhà ta chỉ khá giả, mua các ngươi về để đỡ đần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362610/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.