Sau mấy ngày hì hục chuẩn bị nhân rồi làm bánh, rốt cuộc thành phẩm cũng ra lò, có điều về mặt hình thức không giống với chiếc bánh ở quê nhà cô cho lắm. Bột bánh trung thu ở hiện đại được sấy chín rồi nghiền nhỏ nên bột vẫn giữ được độ trắng và mịn. Trong khi ở nơi này Hiểu Linh rang bằng cát nên bột khi nghiền ra cũng ngả hanh vàng. Lại phải nói tới đường ở đây đương nhiên không hề trắng như đường hiện đại nên chiếc bánh sau khi thành hình lại có màu vàng nâu. Nhưng ngoài cái đó ra, chất lượng bánh vẫn rất ngon với cả hai loại nhân. Hiểu Linh yêu thích bánh nhân đậu xanh hơn vì nó cũng ít ngọt hơn bánh thập cẩm.
Để lại cho người nhà ăn đủ, Hiểu Linh gói một số đưa sang cho Trần bá mẫu, Chu thầy đồ và cả Trịnh An nếm thử. Còn hai phần khác ngày hôm nay, Hiểu Linh nhân tiện lên trấn đưa nông sản thì mang cho Lê Ngọc Lan và Hà gia chủ. Cũng may hôm nay lên Phúc lạc lâu, Hiểu Linh gặp được người cần gặp. Vừa nhìn thấy Ngọc Lan, Hiểu Linh cười chào hỏi:
- Lan tỷ có bận rộn lắm không? Ta có chút việc phiền đến tỷ tỷ đây.
Ngọc Lan đang bận rộn tính toán lại sổ sách nhưng khi nhìn thấy Hiểu Linh thì cũng buông bút xuống đi ra đón:
- Muội tới rồi. Hôm nay có chuyện gì mà khách sáo với ta như vậy. Tới ngồi đi.
Hiểu Linh ngồi xuống bàn nước cùng Ngọc Lan, phút chốc trà bánh đã được mang lên. Hiểu Linh lấy ra từ trong giỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362593/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.