Đến trưa mưa gió hoàn toàn ngừng hẳn. Mặt trời rốt cuộc cũng ló dạng một chút. Hiểu Linh cùng cả nhà bắt đầu công cuộc dọn dẹp sau cơn bão. Hoàn lưu bão chắc chắn sẽ tiếp tục gây mưa vài ngày tới nhưng đã không còn nguy hiểm nữa. Lập Hạ quét sân đầy lá và rác rưởi. Hiểu Linh đi xem xét các chuồng trại trong khi Tiểu Đông và Lưu thị vội vã chuẩn bị đồ ăn cho gia súc trong nhà. Lần trước thu hoạch được thóc lúa, nhiều người dân bán đi số ngô cũ còn tồn kho với giá khá tốt nên Hiểu Linh đã mua lại toàn bộ. Người làng cũng thắc mắc cô mua nhiều như vậy làm gì trong khi nhà Hiểu Linh cũng vừa thu hai mẫu lúa. Cô chỉ cười nói có việc dùng đến chứ cũng không dám để mọi người biết cô nghiền ngô cho gia súc trong nhà ăn. Ban đầu phu lang Cửu Chân nhìn thấy chuyện này cũng vô cùng sửng sốt nhưng không dám ngăn cản lại càng không dám nói ra ngoài, chỉ im lặng chịu đựng sự "tiếc của" thay cho Phạm gia khi dùng lương thực làm thức ăn cho gia súc. Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy gà vịt lợn ở Phạm gia lớn nhanh như thổi, con trâu càng lúc càng mỡ màng, béo tốt thì rốt cuộc cũng hiểu câu nói của Tiểu Đông: - Người cần ăn tốt để khỏe mạnh thì gia súc gia cầm cũng như thế. Cho chúng ăn no chưa đủ, còn phải ăn tốt mới được. Ta có bỏ công bỏ của ra chăm chúng nó thì chúng nó mới sớm ngày đền ơn ta được. Tống Ngọc sau đó cũng nuôi thêm gà ở nhà. Tuy không thể như Phạm gia dám lấy ngô ra nghiền thành bột cho gà nhưng vẫn luôn dặn thê chủ cùng mấy đứa nhỏ ở nhà đi đâu bắt được con vật nhỏ thì mang về cho gà ăn như cách hắn vẫn thấy Lập Hạ làm. Vừa từ vườn đi vào, Hiểu Linh đã nhìn thấy vợ chồng Cửu Chân ở sân: - Phạm tu văn, trời ngớt mưa nên chúng ta sang xem nhà ngài có cần thu dọn gì không? Hôm qua mưa gió ập tới trong đêm thật sự trở tay không kịp. Hiểu Linh khẽ cười hướng tay lên nhà mời: - Hai vợ chồng vào nhà uống nước đã. Ta vừa đi xem xét một lượt, mấy chuồng gia súc vẫn tốt, tụi nó đều không sao. Bên nhà bên đó có bị tổn hại gì không? Nghe thấy bên này không sao, Cửu Chân khẽ thở phào: - Bên nhà ta bị lốc hở mấy vắt tranh nên nhà dột một chút. Sáng ra ngớt mưa ta đã tranh thủ lên trám lại xong hết rồi. Ban nãy qua đây cũng ghé qua hai ruộng, cũng may ngô đang còn nhỏ nên gió lần này không ảnh hưởng nhiều lắm. Hiểu Linh gật đầu: - Cũng may không sao. Mấy bữa nữa nắng ráo, tỷ cũng xem gia cố lại nhà cửa cho chắc chắn. Nhà tỷ có người già, trẻ nhỏ cần lưu ý nhiều một chút. Nếu cảm giác nhà không đủ vững chắc mà bên ngoài cũng quá nguy hiểm thì mọi người nên cùng nhau ngồi thấp sát vách tường, tránh nơi có cột kèo. Nói xui rủi không may nhà có đổ sập thì cũng giữ được an toàn tính mạng. Hơn nữa trời mưa to gió lớn dứt khoát không được núp dưới bóng cây to. Hiểu Linh chợt nhớ ra mình còn chưa dặn cả nhà điều này nên quay lại phía Tiểu Đông, Lưu thị, Lập Hạ cùng Tiểu Hàn vô cùng nghiêm túc nhắc lại: - Mọi người đặc biệt ghi nhớ cho ta biết không? Trời mưa to kèm sấm chớp tuyệt đối không được trú mưa dưới cây to. Khi bị mưa hoặc là đội mưa chạy về nhà hoặc là đi vào nhà khác trú nhờ. Ta tuyệt đối cấm việc trú mưa dưới gốc cây vì rất dễ bị sét đánh, biết chưa? Nhìn thái độ của Hiểu Linh khiến Cửu Chân có chút lo lắng nhưng khi thấy Tiểu Đông nhẹ nhàng gật đầu đáp lại thì có phần thở phào: - Vâng thê chủ.. chúng ta nhớ rồi. Tiểu Hàn cũng gật đầu lia lịa: - Ta sẽ đặc biệt ghi nhớ, tỷ tỷ yên tâm. Hiểu Linh hài lòng đi vào nhà cùng Cửu Chân, để lại Tống Ngọc và Tiểu Đông tiếp tục dọn dẹp. Tống Ngọc lén thấy Hiểu Linh không còn chú ý bên này thì khẽ nói: - Ban nãy nhìn Phạm tu văn nghiêm túc ta thật sự có chút sợ. Tiểu Đông khẽ cười: - Huynh không phải sợ. Thê chủ đôi khi dặn chúng ta những điều quan trọng đều nghiêm túc như vậy để mọi người nhớ rõ. Lần gần đây nhất là ngài ấy cấm huynh đệ Lập Hạ chơi gần hồ, ao, sông. Nhưng rồi thấy việc này không quá khả thi, ngài ấy còn dành thời gian dạy chúng ta tập bơi, rồi dặn dò cách cứu người bị đuối nước ra sao. Rất rất nhiều điều thê chủ dùng ngữ điệu như vậy để chúng ta ghi nhớ. Ta còn chưa nhìn thấy ngài ấy thật sự tức giận bao giờ. Tống Ngọc vỡ lẽ: - Ra là những cái này do Phạm tu văn dạy huynh đệ Lập Hạ. Thảo nào Nhất Khang nhà chúng ta chăn trâu về luôn cảm thán huynh đệ Phạm gia biết rất nhiều thứ, nhiều trò chơi mới lạ, lại còn biết chữ nữa. Nói đến Hiểu Linh khiến gò má Tiểu Đông nhiễm sắc hồng: - Ừm.. thê chủ dạy chúng ta rất nhiều thứ. Vừa nói, hắn vô thức quay đầu tìm bóng dáng nàng trong nhà. Dường như tâm ý tương thông, Hiểu Linh lúc này đang nói chuyện cùng Cửu Chân thì dừng lại một chút nhìn ra. Ánh mắt vừa chạm nhau, Hiểu Linh khẽ cười với Tiểu Đông một cái rồi quay trở lại với câu chuyện nông vụ đang dở dang cùng Cửu Chân. Thời gian tới, cô sẽ phải thường xuyên đi xa nhà qua đêm để theo dõi nhà nấm cho Hà gia ở tận làng Phương Liệt, cách nơi này gần một ngày đi đường. Tính ra cả đi cả về cùng làm việc, mỗi lần cũng mất ba ngày. Cô đành nhờ cậy Cửu Chân chú ý một hai chuyện ngoài ruộng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]