Bữa cơm tối hôm đó, Hiểu Linh được thỏa sức ăn canh cua như mình mong muốn. Mọi người ai cũng không ngờ loài vật toàn vỏ đó khi nấu canh lại ngon đến vậy. Lưu thị và Tiểu Đông trước đây khi đói kém cũng từng ăn cua, nhưng chỉ lựa chọn những con nhỏ rồi rang với chút muối ăn lót bụng mà thôi.
Hiểu Linh vừa ăn xong canh cua liền nghĩ ngay đến món riêu cua chua chua ngọt ngọt thì cầm lòng không được. Nhưng là nhà cô còn chưa có mẻ. Cô phải nuôi một chút mới được.
Tâm tình khoan khoái khiến Hiểu Linh dễ đi vào giấc ngủ hơn cho dù thời tiết oi nóng không chịu nổi. Đột nhiên, một thứ ánh sáng xé ngang bầu trời rồi ngay vài giây sau đó là tiếng sấm ầm vang làm cô giật mình tỉnh giấc. Mưa. Tinh thần vừa tỉnh, Hiểu Linh nghĩ đến đàn gà. Cô chưa che chắn gì cho tụi nó cả. Ngay lập tức cô bật dậy, rời giường.
- Thê chủ. Có việc gì sao?
Tiếng sấm cũng làm Tiểu Đông tỉnh giấc. Nhìn thấy thê chủ xuống giường, hắn ngồi nhỏm dậy hỏi. Hiểu Linh vừa sờ tìm chiếc nón vừa đáp:
- Không có gì. Ta đi ra che chắn cho lũ gà. Ngươi cứ ngủ đi.
Tiểu Đông cũng nhớ ra, lật đật ngồi hẳn dậy, xỏ chân xuống giường.
- Để ta giúp ngài.
Hiểu Linh lắc đầu:
- Không cần, trời mưa tối, ngươi cứ ở trong nhà đi. Một mình ta ướt được rồi.
Nói rồi, cô bước vội ra ngoài.
Tiểu Đông chần chừ một hồi, cũng không dám trái lời thê chủ mà ra ngoài. Nhưng trong khi thê chủ đang ở ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362500/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.