Đêm rất đen.
Mặt trăng rất tròn.
Mấy nhà phụ cận nhà Trương Vô Lại bị ầm ĩ làm thức giấc.
Đám người vây quanh cũng không dám tới gần, trong tay mỗi người đều cầm đuốc, chen qua đám người đi vào, có thể nhìn thấy hai con sói hoang đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà Trương Vô Lại.
Vừa thấy hai con sói hoang, Tiểu Hắc liền phấn khởi nhảy cẫng lên trong lòng Trình Loan Loan.
Trình Loan Loan vuốt đầu nó trấn an, mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trương Đại Cương tay cầm một cây đuốc cùng một con dao phay, giọng nói hoảng sợ: "Hơn nửa đêm có người đột nhiên cào cửa, cha cháu đứng dậy mở cửa thì bị sói hoang đè lại, nương cháu cũng bị đè lại, may mắn cháu chạy nhanh...."
1
Trong sân, sau lưng mỗi người Trương Vô Lại và Trương bà nương là một con sói, chân trước của sói đè sau lưng bọn họ, rớt dãi trong miệng rơi trên ót bọn họ, hai người sợ tới mức mặt như màu đất, run cầm cập.
1
Bởi vì hai người sống sờ sờ đang ở dưới nanh vuốt của sói hoang nên nhóm thôn dân cầm đuốc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hai bên giằng co.
Nơi này chỉ có bốn con sói hoang mà bọn họ có ít nhất mấy chục người, phần thắng rất lớn.
Nhưng vật lộn với sói hoang, bọn họ cũng sẽ không tránh được bị thương. Bị xé xuống một miếng thịt cũng không phải là việc giỡn chơi. Ai cũng không dám lấy mạng ra thử. Có người nhắc đến trong nhà nương Đại Sơn có nuôi một con sói con,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/3838963/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.