Về đến nhà, Mộc Hạ được Hàn Phong bế vào. Vì cậu đang say đến mức không kiểm soát được bản thân, nên hắn cũng không dám đưa cậu về thẳng nhà mà chỉ có thể đem cậu về nhà riêng của hắn.
Vì vốn ở một mình, hắn cũng không thích có người lạ lảng vảng ở trong nhà nên ngoài những lúc vào buổi sáng có người tới dọn dẹp thì hầu như căn nhà chẳng có ai ra vào.
"Phong Phong...tắm cho Hạ Hạ đi"
"Không được, em làm vậy là đòi mạng của tôi đấy"
Nhưng dưới ánh mắt long lanh của ai đó thì hắn cũng bất lực mà thoả hiệp, những phút giây tắm cho cậu là những giây phút hắn kìm nén thú tính đến mức mệt tim. Lo cho Mộc Hạ ổn thoa xong thì hắn mới lo đến thân mình, trong lúc để cậu ăn chút kimbap lót dạ thì hắn quay người đi vào nhà tắm.
Lúc tắm xong đi ra thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa, chợt một tiếng động lớn vang lên. Hắn sợ cậu xảy ra chuyện mà chạy vọt ra khỏi phòng. Bên dưới nhà bếp, Mộc Hạ ôm bình rượu còn vỏ chai thì lăn lông lốc ở xung quanh.
"Phong...Phong, uống"
"Em làm anh sợ đấy, tôi bế em"
"Phong, uống, rượu ngon lắm"
"Tôi uống với em"
Hàn Phong bế Mộc Hạ lên, tay lục tìm trong tủ hai chai rượu quý nữa rồi cả hai cùng về phòng. Lúc bế Mộc Hạ,
Hàn Phong cảm nhận được gì đó mềm mại vô cùng. Ngẫm lại thì do hắn không có sẵn đồ nên để cậu mặc đồ của hắn.
Vì rộng nên chắc quần cũng tụt mất rơi ở đâu rồi cũng nên. Hàn Phong yêu là yêu một cách trong sáng, nào có nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ để Mộc Hạ ngủ qua đêm ở nhà mình mà chuẩn bị trước. Nay là lần đầu tiên hắn phá lệ đấy, nếu để anh chị Lý biết được chắc hắn xanh cỏ mất.
Cứ như thế Mộc Hạ ngồi bên ép hắn uống rượu, còn mình thì cười thích thú. Tửu lượng của hắn tốt vô cùng nên hết một chai mà hắn không say nổi, còn Mộc Hạ vì ban nãy tu thêm mấy chai nên giờ chẳng biết mình làm được những chuyện xấu hổ gì rồi.
Một lúc sau, Mộc Hạ buồn chán lăn qua lăn về. Vốn bên dưới đã không có gì ngoài một chiếc quần nhỏ, nay lại làm là ra động mất kiểm soát như này thì khác nào đang câu dẫn hắn. Hàn Phong chẳng biết như nào, hắn cố lắm nhưng nếu không nhìn thì hắn nên đi tu đi là vừa.
Nhìn một lúc thì hắn dời tầm mắt bằng cách bật tivi lên xem, ai mà ngờ tivi bật đúng khúc trấn động vô cùng. Hàn Phong hận không thể ngay lập tức tắt tivi đi. Dưới con mắt chăm chú xem của Mộc Hạ thì hắn lại càng không nỡ, nhưng cái bộ phim 21+ này thật sự không phù hợp với Mộc Hạ. Vậy nên hắn quyết tâm tắt tivi.
Ngay sau khi hắn tắt tivi, thì Mộc Hạ đột nhiên chồm tới ngồi lên đùi hắn. Đối diện với tầm mắt mông lung, khuôn mặt vì say mà ửng đỏ, môi nhỏ mấp máy này. Hàn Phong chính thức thức tỉnh dị năng mới.
Hắn cố gắng kìm chế bản thân, người trong lòng thì vẫn nhìn hắn. Đôi lúc lại ngọ nguậy đòi ôm.
"Phong Phong.... động phòng với Hạ Hạ đi"
"Không được đâu, tôi sợ sẽ làm đau em"
"Phong Phong... không yêu Hạ Hạ sao?"
Mộc Hạ hai mặt chợt ngấn lệ, người đẹp khóc trong lòng mà hắn còn vờ như không có gì thì tốt nhất hắn nên tới bệnh viện cho rồi.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Không đâu...vì Hạ Hạ đã kết hôn với Phong Phong rồi mà"
"Em còn nhớ à"
Hắn chỉ cần một lý do thôi, chơ nói thật ngay từ khi lĩnh giấy đăng ký kết hôn thì hắn ngay lập tức muốn giở trò lưu manh rồi. Nay mục đích đã đạt được hắn còn nhịn cái gì, sau đêm nay cả nhà họ Lý phải chấp nhận hắn thôi.
Tuy hơi thâm với lệch hướng một chút nhưng miễn cưới được Mộc Hạ thì hắn bất chấp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]