"Cậu có thể thay mình làm phẫu thuật gan cho cô bé nhỏ kia được không? Coi như mình nhờ cậu lần này"
"Cậu nói vậy là sao, tôi làm sao có thể cơ chứ?"
"Cậu có thể mà, cậu nhất định sẽ làm được. Tôi đã suýt khiến cô bé ấy mất mạng một lần rồi. Lần này coi như tôi xin cậu giúp tôi cứu cô bé đó được không?"
Mộc Hạ do dự không biết nên nói gì, cậu thật sự không giỏi đến mức đó. Cậu thậm trí không phải thần, thử hỏi đi cậu không có bằng cấp bác sĩ. Thứ cậu có là bằng câu Trung Y của Viện Quốc Gia. Còn Tây y hay Đông y cậu dựa vào đâu mà tham gia vào đây.
Chúc Thành thấy cậu bối rối, không nói gì. Anh bước khập khễnh xuống giường đến khi Mộc Hạ phát giác định đỡ lấy cơ thể đang suy nhược của anh thì Chúc Thành đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt cậu. Bộ dạng tiều tụy ấy khiến Mộc Hạ chết lặng.
"Tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy thay tôi cứu lấy cô bé ấy"
"Cậu điên rồi hả, tại sao cậu lại quỳ. Cậu không được quỳ, mau đứng lên"
"Tôi biết, tôi đang làm cậu khó xử. Nhưng vì lương tâm và lời hứa của một thầy thuốc. Tôi cầu xin cậu giúp tôi phẫu thuật cho bé gái ấy. Cô bé đó còn quá nhỏ để ra đi"
"Cậu điên rồi, cậu đây là đang dồn tôi vào bước đường cùng đấy. Sự tự tin của cậu đâu rồi hả, Chúc Thành mà tôi quen biết không phải loại người chỉ vì một lần thất bại mà từ bỏ rồi bi lụy tới vậy. Tôi hiểu rằng cậu sợ, nhưng nếu cậu không tin vào bản thân thì sau này cậu phải làm như nào. Còn nữa cậu như này có nghĩ tới cảm giác Thư Khoa không, còn cảm nhận của bọn tôi nữa. Cô bé kia tin tưởng đặt hết hi vọng vào cậu, chơ không phải tôi. Tôi không giỏi như cậu, cậu thử suy nghĩ kỹ lại đi"
"Không đúng, cậu giỏi hơn cả đám bọn tôi. Tôi cái gì cũng giỏi hết, cậu có thể làm được. Cậu không vô dụng như tôi"
"Cậu....cậu.... những lời này cậu có thể thốt ra được sao. Tôi là con người chứ không phải thần thánh, tôi không làm được. Tôi không thể đem tính mạng của một người ra làm thí nghiệm cho tay nghề yếu kém và chuyên môn không tới đâu của bản thân được. Tôi không làm được, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu và mọi người nhưng những chuyện vô đạo đức có liên quan tới mạng sống của một người như thế này thì thôi. Nếu cậu còn giữ cái quan niệm hay suy nghĩ như vầy thì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Trước khi làm gì thì hãy nghĩ cho Thư Khoa và gia đình của mình đi"
Và thế là Mộc Hạ tức giận xoay người bỏ đi như ban chiều mọi người cùng chứng kiến, kể xong Mộc Hạ khẽ thở dài. Còn bên này Chúc Thành rất tự trách, ánh mắt anh như thiếu đi gì đó mà nhìn Thư Khoa.
"Anh tệ thật đấy, ai lại đi ép bạn bè mình làm những việc này"
"Chúc Thành, anh đã sai và anh phải chịu trách nhiệm cho cái sai của bản thân. Đó mới là anh, người bọn em từng quen biết"
"Em..."
"Anh tồi thật đấy, sao chuyện gì anh cũng không chịu chia sẻ với em hết vậy. Em là người yêu của anh cơ mà, với lại tại sao anh lại như vậy. Mộc Hạ lúc đó bước ra, trên vẻ mặt cậu ấy mang theo sự tức giận và cả sự thất vọng anh có biết không"
"Khoa à, em đừng khóc. Em khóc làm anh đau lắm, anh biết anh sai rồi. Vậy nên xin em đừng khóc"
Chúc Thành ôm Thư Khoa vào lòng, Thư Khoa thút thít trong lồng ngực anh. Giọng cậu mếu máo nũng nịu mà nói:
"Anh biết mà, em rất ngưỡng mộ anh. Từ trước tới này tuy anh ít quan tâm đến em như trước vì tính chất công việc của hai ta, nhưng anh có biết không mỗi lần nhìn ngắm khuôn mặt với ánh mắt đầy thâm tình và tự tin khi anh thăm khám cho bệnh nhân. Từ đó không có phút giây nào em không ngừng rung động cả. Mộc Hạ nói đúng, cậu ấy không phải thần thánh. Cậu ấy không thể làm được như anh, cậu ấy cũng có nỗi sợ giống anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vỡ lẽ danh tiếng của anh sẽ mất sạch. Mộc Hạ có thể ảnh hưởng hoặc không nhưng điều cậu ấy lo lắng chính là sự nghiệp và tương lai của chính anh và em. Vậy nên anh đừng như vậy nữa"
"Anh đồ ngu em nhỉ? Anh đã ép bạn mình vào thế khó vì mục đích riêng, anh không ngờ bản thân lại coi rẻ mình và mạng người đến vậy."
"Anh cũng biết mà, thuốc trị bệnh tim ấy. Mộc Hạ là người sáng chế ra nhưng những ca chuẩn đoán và phẫu thuật cậu ấy không hề nhúng tay vào hay gì cả. Không phải vì cậu ấy sợ, mà là vì cậu ấy nhận thức được bản thân không có chuyên môn. Cậu ấy sợ sẽ cướp mất mạng sống của một con người, chúng ta đều hiểu mà. Mộc Hạ không toàn năng, cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]