🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cả đám đứng ngồi không yên ngoài cửa đợi Chúc Thành một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Vũ sốt ruột không thôi, Hàn Phong nhíu mày và thế là hắn đạp cửa hiên ngang bước vào. Cánh cửa màu trắng tội nghiệp nằm bẹp dí dưới đất.

Cả đám ùa vào xem tình hình, mặt mũi ai nấy đều hốt hoảng. Thư Khoa chạy ùa tới lay người Chúc Thành, Chúc Thành không phản ứng lại mà còn bất ngờ gục xuống. May mà có Thư Khoa đỡ lại, Lê Khiết nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài cô gào giọng rất to để gọi bác sĩ tới.

Cuối cùng Chúc Thành đã nhanh chóng được truyền nước và được đưa vào phòng hồi sức. Cả đám ngồi vây quanh giường bệnh của Chúc Thành mà trầm tư suy nghĩ, mỗi người một vẻ. Không khí vô cùng ngột ngạt.

Thư Khoa cứ khóc mãi từ nãy tới giờ, cũng bởi vì như thế mà thiếp đi. Trương Nguyên ngồi bên cạnh Thư Khoa canh trừng, Mộc Hạ và Hàn Phong đã đi mua thức ăn về.

Mỗi người một phần, còn có cả cháo cho Chúc Thành tấm bố nữa. Thư Khoa ngửi thấy mùi đồ ăn cũng dần tỉnh giấc, tiếng bụng kêu ọc ọc, ùng ục khiến cậu ta không tài nào ngủ được nữa. Sau bao lời khuyên cuối cùng Thư Khoa cũng cố ăn một chút cơm.

Bọn họ ngồi đợi và trò chuyện với nhau tới đầu giờ chiều thì Chúc Thành cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, Thư Khoa thấy vậy liền vui mừng khôn xiết. Đến khi Chúc Thành tỉnh hẳn cậu ta đã mừng tới mức ôm chầm lấy người thương. Phải nói tình cảm của Thư Khoa dành cho Chúc Thành rất sâu đậm, thứ tình cảm đó nhiều tới mức khiến một người cứng rắn như cậu ta từ bỏ hết thảy mọi thứ vì người mình yêu.

Sau một hồi náo loạn, Thư Khoa cũng im lặng ngồi một bên. Tay cậu ta nắm láy tay của Chúc Thành, anh không nói chỉ im lặng nhìn mọi người. Đến khi nhìn tới sự có mặt của Mộc Hạ bèn lên tiếng.

"Mọi người có thể ra ngoài một lát không, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Hạ một số vấn đề"

Cả đám nghe thấy vậy cũng lưỡng lự một hồi rồi đi ra bên ngoài, Thư Khoa vừa đi vừa nhìn về phía Chúc Thành mấy lần. Mộc Hạ vẫn vậy một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều ra ngoài hết. Cửa phòng bệnh cũng đóng lại rồi, Mộc Hạ nhẹ bước tới đứng cạnh giường bệnh.



"Cậu có gì muốn nói sao?"

"Hạ Hạ, tôi muốn nhờ cậu một chuyện"

Chúc Thành giọng yếu ớt, từ tốn nói. Không biết bọn họ nói gì trong đó rất lâu, cho tới khi một trong hai bên xảy ra lớn tiếng và mâu thuẫn. Mộc Hạ một mặt bực tức xoay người bước khỏi phòng bệnh không ngoái đầu lại nhìn ai.

Thư Khoa lo lắng chạy vào, chỉ thấy Chúc Thành mất hết mặt mũi quỳ ở đó. Cậu ta hoảng loạn tới đỡ anh đứng dậy, đến khi Chúc Thành nằm lên giường... anh vẫn không chịu nói gì.

Hàn Phong tự bấy giờ đã đuổi theo Mộc Hạ, cậu chạy rất nhanh mãi anh mới đuổi kịp. Vẻ mặt uất ức và đầy lo lắng đó khiến anh không kìm lòng được mà ôm chầm lấy con người bé nhỏ kia.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, anh mới hỏi về việc ở phòng bệnh ban nãy. Mộc Hạ cầm lấy lon nước ngọt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà khẽ thở dài thường thược. Cậu nhìn lon nước ngọt đã được người kia chu đáo mà mở sẵn mà từ từ kể lại câu chuyện.

"Ban nãy..."

Mộc Hạ giọng đều đều nói, chuyện cũng không có gì...chỉ là....Sau khi Chúc Thành đề nghị mọi người ra ngoài, sẽ chăng có gì xảy ra nếu anh không quá tiêu cực và tự ti về bản thân. Đã là bạn bè bao nhiêu năm sao có thể chơ mắt nhà nhìn bạn mình biến thành một con người không có sự tự tin như vậy được.

Phải nói chính Chúc Thành luôn là người động viên, tìm hiểu và giúp đỡ cả nhóm khi bọn họ gặp khó khăn. Chúc Thành không chỉ là bạn mà còn là một người anh trai tốt, nhưng Mộc Hạ không thể ngờ được anh lại nói ra những lời như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.