Chương trước
Chương sau
Cả nhà mụ ta triệt để nín luôn, thấy thế tưởng rằng đám này sẽ khúm núm mà đi về cho đỡ quê. Ai ngờ mặt cả ba người nhà này còn dày hơn cả bê tông, cứ trơ trơ ở lại đòi ở vài ngày vì đã mất công đường xa lên đây thăm.

Mẹ Đường đuổi không xong bèn nút hận mà chuẩn bị hai gian phòng ở tuốt cuối hành lang tầng hai cho bọn họ tá túc. Đến giờ ăn trưa Mộc Hạ được Trí Khanh nhắn xuống dùng cơm, cậu cất tranh vào sau đó tắt điện thoại đi xuống lầu.

Thấy đám người kia ở lại Mộc Hạ vô cùng ghét bỏ, đã ăn chùa con chê ỏng chê eo. Tức quá Mộc Hạ bẻ gãy đũa liếc nhìn từng người nhà bọn họ.

"Không ăn thì nhịn, bỏ tiền ra ngoài mà tìm nhà hàng năm sao mà húp. Đã là phận ăn nhờ ở đậu mà ra vẻ như chủ nhà à, còn cô thích ăn bào ngư ví cá không. Tôi thả cô xuống biển rồi tự mình lặn xuống mà mò lên ăn, bớt bớt lại cái nết đi. Cô bằng tuổi tôi chơ có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà suốt ngày khóc lóc ỉ oi. Hở tý là méc ba, méc mẹ. Là lớn nổi chưa"

"anh....anh....Cậu...cậu. Vậy cậu nhìn chị cậu đi hơn hai lăm tuổi đầu rồi mà một mảnh tình vách vai cũng không có, sau này có mà ế chồng. Chẳng ai thèm cưới, còn với cái tính chu ngao với mặt lạnh kia của cậu. Có ma mới thèm thích, cậu ngay cả cưới một con chó cũng đéo xứng. Chị em hai người chắc chắn sẽ sống cô độc cả đời "

"Sống cô độc ăn hết của mạ nội nhà cô à, sống ở nhà họ vài ngày thì cũng là ở ké. Đã không biết trên dưới, luật lệ trong nhà ra sao rồi còn gân cỗ cái. Tôi thấy Hạ Hạ nhà tôi nói đúng đấy, đồ con nhỏ mít ướt chỉ ăn bám gia đình. Tuy chị mày ế nhưng người theo đuổi xếp hàng dài từ đây đến nhà mày đấy. Chỉ là chị mày đéo để lọt ai vào mắt thôi. Mày nhìn Hạ Hạ nhà tao đi, ngay cả loại như mày chưa xứng để nói chuyện cùng nữa là. Chơ ở đó mà không ai thích, mày làm như mày đẹp lắm ý"

"Chị chị..."

Tấn Lệ tức quá mà không cãi lại được nên chỉ biết nuốt nghẹn vào lòng, mẹ Đường thấy bữa cơm bay màu rồi nên cũng dọn dẹp luôn. Trí Khanh lười quan tâm đến cô ả, dù cho người ta cứ ỷ ôi kêu với lấy tên anh. Má anh ớn lạnh cả người, da gà, da vịt, da trâu nổi hết lên....

Mộc Hạ lạnh nhạt mặc kệ đám người kia mà đi lên phòng, Trí Khanh và Thảo Anh thấy cậu không vui thì liền biến sắc mà liếc con ả đó đến cháy cả mắt.

Thời gian trôi qua cũng được ba ngày, cái đám mặt dày kia cũng đã ở lại được ba ngà mà vẫn chưa thấy giấu hiệu rời đi. Tối đó, Mộc Hạ từ trong giấc ngủ sâu thức dậy. Cậu đi vệ sinh xong liền thấy khát nước nên xuống lầu uống nước. Chợt Mộc Hạ khựng lại khi thấy ánh đèn nhỏ len lỏi trong bếp kèm theo đó là mấy âm thanh xì xầm quen thuộc.

Mộc Hạ đứng im mà nghen, chợt phía sau lưng cậu xuất hiện hai bóng lưng. Là Trí Khanh và Thảo Anh lại làm việc qua đêm định xuống uống chút nước. Cả ba im lặng nhìn nhau mà nói nhỏ.



"Em đứng đây làm gì vậy Hạ Hạ"-Thảo Anh

"Em định xuống uống nước nhưng thấy trong bếp sáng đèn nên đứng vào một góc xem xét tình hình."

"Là đám người nhà kia, suỵt. Im lặng nào hai đứa, xem bọn họ muốn nói gì. Thảo Anh nhớ ghi âm cuộc trò chuyện lại"-Trí Khanh

"Okkk anh hai"

Cả ba người nút sát vào một bên cầu thang mà nghe ngóng, trong bếp ba người kia vừa tự tiện mở tủ lạnh lấy trái cây ra ăn vừa buông chuyện.

"Mẹ, chúng ta định ở đây đến khi nào nữa vậy. Con ghét căn nhà này lắm rồi"- Tấn Lệ

"Sắp rồi, chỉ cần đợi thời cơ nữa thôi"- Tấn Giang

"Đợi thời cơ gì cơ ạ?"- Tấn Lệ

"Đứa con ngốc này thật là, con nghĩ sao khi không mẹ lại đòi đến đây rồi mặt dày mà ở lại. Sau khi điều tra thì mẹ phát hiện cái gia đình này có rất nhiều đồ vật có giá trị có thể lấy được."- Triệu Hoà

"Là gì vậy mẹ"- Tấn Lệ



"Đợi chúng rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn lại gia đình ta thì cả nhà mình chôm đồ rồi rời đi. Dù gì bọn chúng cũng bận tối mặt tối mũi không thể nào để ý hay nhớ rõ từng món đồ bị mất đi đâu"- Tấn Giang

"Mẹ đã quan sát kỹ những nơi cất đồ có giá trị trong nhà này rồi, nghe đâu mai đám người kia đi làm hết. Trong nhà chỉ có mình thằng nhóc Mộc Hạ kia thôi, chúng ta tranh thủ lúc nó vẫn ngủ say ta sẽ khoá trái cửa sau đó thì vơ vét hết đồ trong nhà này đem đi bán. Nếu chúng khoá cửa phòng thì cũng đừng lo, trong lúc con nhỏ Hải Đường không để ý mẹ đã chôm chùm chìa khoá nhà rồi lén đánh thêm một chùm y chang rồi. Chỉ cần kế hoạch này thành công. Như vậy về sau sẽ không cần phải làm gì mà cũng có tiền để tiêu"- Triệu Hoà

"Kế hoạch của mẹ tuyệt quá"- Tấn Lệ

"Suỵt nói nhỏ thôi cả bọn chúng thức bây giờ"- Tấn Giang

Thảo Anh nhanh chóng lưu bản ghi âm, Mộc Hạ và Trí Khanh nối đuôi đi nhẹ nhàng phía sau lưng Thảo Anh rồi về phòng. Tiếc ghê đám người này lại quên để ý đến các camera lớn nhỏ do chính Mộc Hạ nghiên cứu mà gắn ở các góc khó thấy ở trong nhà.

"Thâm hiểm thật đấy"-Thảo Anh

"Hèn gì mấy người đó cứ thích ăn bám ở nhà mình, còn viện đủ các lý do trên trời dưới đất mà ở lại"-Mộc Hạ

"Ban đầu anh cũng nghi ngờ bọn họ rồi, chắc mai phải lùa cáo vào hang rồi tóm gọn mới được"-Trí Khanh

"Về phòng thôi, không đám người kia đi lên lại thấy được thì mai không có kịch hay để xem mất. Anh hai, Hạ Hạ ngủ ngon nhé"-Thảo Anh

"Được rồi, hai đứa ngủ ngon "-Trí Khanh

"Vâng, hai anh chị ngủ ngon "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.