Cuối cùng ngày lên đường đi thi cũng đã đến, cả lớp từ sớm đã tập hợp đông đủ ở sân bay. Thầy Trương chủ nhiệm lớp F sẽ là người phụ trách trông coi đám học sinh của mình. Tâm trạng ai nấy cũng vô cùng hồi hộp mà đón chờ giờ lên máy bay.
Rất nhanh mất tầm 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã đến nơi, đúng là thành phố xa hoa bật nhất của Quốc gia. Nhìn đâu cũng thật nguy nga, lộng lẫy. Tuy từ nhỏ đã luôn đi tới đi lui chốn này nhưng mỗi lần đến đấy bọn họ đều không thể nào không bất ngờ trước sự thay đổi ngày càng đi lên của nó được.
Nơi của bọn họ là trụ cột tập trung nhân tài của đất nước, nhưng vì bên lãnh đạo thích quê hương nơi đó có sự yên bình nên mới không cho thi hành những công trình cao chọc trời. Nên khi đám người thành phố này nhìn vào luôn liên tưởng tới việc thành phố của bọn họ rất nghèo.
Nhưng thực chất đó mới là nơi phát triển nhất, vì nhân tài của quốc gia đều an toạ ở đó để nghiên cứu. Đám người này dám xem thường thành phố đó thì sau này ắt hẳn chẳng có đồ hiện đại và cao siêu để xử dụng nữa đâu.
Để đến lúc đó thì Viện Quốc Gia chống mắt lên xem bên nào khing thường bên nào, nhưng người trong một nước như thể anh em. Dù các địa danh và nơi chốn nhưng vẫn luôn là người nhà, trừ một số trường hợp quá tự cao và tự phụ ra mà thôi. Ở đây cũng có người this
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-chung-chi-thanh-xuan/2853119/chuong-190.html