Một buổi sángnhư bao buổi sáng khác, bạn nữ nào đó nhàm chán ôm gối ngồi trên giườngbệnh không ngừng chuyển kênh ti vi. Cô đã xuyên tới nơi này hai tuần rồi a! Không phải tên Phong thiếu gia kia bảo rằng không có chuyện gìnghiêm trọng thì một tuần là cô có thể xuất viện rồi sao, vậy mà hôm nay đã là tuần thứ hai rồi, sao cô vẫn chưa được ra khỏi chỗ này?
Đã vậy ngay cả đi lại cũng mất tự do nữa, chỉ cần cô bước ra khỏi phòngnửa bước thôi là cái tên Phong thiếu gia kia liền làm bộ mặt hầm hố đilẽo đẽo theo sau. Nói không chừng cô đi vào nhà vệ sinh nữ hắn cũng theo vào luôn ấy chứ!
Nhưng cũng may là ngày ngày có bạn nhỏ Dạ TíchDương tới đây chơi đùa với cô cũng đỡ buồn, nhưng ngặt nỗi... hôm naytên nhóc đó báo bận ở nhà a! Đã thế còn bận tới hai ngày luôn. Ôi chắccô lên mốc vì buồn quá!
Đôi khi cô cảm thấy thói quen là một thứrất đáng sợ. Ví dụ như việc đấu võ mồm với Dạ Tích Dương hai tuần nay đã tập cho cô một thói quen ngày ngày có người nói chuyện, nhưng một khihắn có bận việc (ví dụ như hôm nay) thì cô sẽ cảm thấy rất thiếu vắng,rất buồn miệng. Ví dụ như việc đeo mặt nạ làm Mạc Nhiên, cô dường nhưcảm thấy càng ngày cô càng hòa làm một với nữ phụ này.
Haiz, và ví dụ như việc vừa coi ti vi vừa nghe bạn người hầu nào đó lãi nhãi bên tai, giống như hiện tại.
"Tiểu thư! Con gái gì mà ngồi khiếm nhã như thế,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuy-xuy-cac-nam-chinh-mau-tranh-ra/30799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.