Vào mùa hè nhiều năm trước, cũng có một cơn mưa xối xả như thế nhấn chìm Tôn Ngữ Đàm.
Cô vốn có thể đứng im trong hiệu sách hoặc nhanh chân chạy tìm chỗ trú, ai ngờ lại xui xẻo thế, sớm
không sớm muộn không muộn, cứ nhằm lúc cô đang đi trời mới đổ mưa, khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống,
cô ngớ người, vội co cẳng chạy, nhưng đường quá xa, lại vắng chỗ trú, cô chạy được một lúc đã ướt
hết người, mưa cũng chẳng có dấu hiệu ngớt đi.
Cô không chạy nữa, thất thểu bước đi, nghĩ xem mình nên làm gì. Cô định tối mới về nhà vì lúc đi
lười mang chìa khóa. Giờ này bố đang trông tiệm, mẹ thì mang canh cho Trần gia, đường Giang Lâm
cũng gần đây, nhưng đến đó mượn chìa khóa của mẹ sẽ bị ăn mắng mất. Tôn Ngữ Đàm thở dài, đau lòng
bò đến đường Giang Lâm. Đi được nửa đường, cô gặp Từng Hâm Quân đang ra ngoài, bà mở cửa sổ xe, bảo
cô mau lên xe.
Từng Hâm Quân quay xe về, Tôn Ngữ Đàm sợ làm ướt ghế nên chỉ ngồi nửa mông, cô hỏi: “Dì Từng, mẹ
cháu còn ở đó không?”
“Cô ấy đến tiệm tìm bố cháu rồi.”
Tôn Ngữ Đàm hơi bất ngờ, cô nhớ Từng Hâm Quân chỉ ra ngoài khi có việc, cô cũng ngại không dám nhờ
người ta đưa đón, hay là xuống xe nhở, haiz, biết thế gọi taxi cho rồi. Hôm nay cô bị ấm đầu mà.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì xe đã dừng lại, Từng Hâm Quân quay đầu nói: “Tiểu Đàm, cháu lên
phòng tắm rửa trước, thay quầy quần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuong-rong-hoang-loan/1715450/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.