Tôn Ngữ Đàm rất oan ức, nhưng cô không thể giải thích được. Trần Duệ lại hỏi: “Chúng ta hôn nhau 
mấy lần rồi?” 
“Một lần.” Thật ra lúc Trần Duệ hỏi câu này, Tôn Ngữ Đàm đã biết là anh nhớ rõ tất cả. Nhưng cô cứ 
muốn nói như vậy, lần thứ hai anh nhận nhầm người, cô không muốn thừa nhận. 
“Em nói dối.” 
“Trong lòng tôi chỉ có một lần.” “Vậy lần thứ hai là ai.” 
“Anh nói là ai thì là người đó.” 
“Tôi có thể giúp em nhớ lại, xem có đúng là trong lòng em chỉ có một lần không.” Trần Duệ cúi xuống 
hôn cô. 
Tất nhiên cô nhớ. 
Lần thứ hai xảy ra trong kỳ nghỉ đông năm ba đại học. Thật ra, sau khi vào đại học, một người trong 
nam, một người ngoài bắc, quan hệ giữa họ còn xa cách hồi cấp 3, gần như không có liên lạc gì. Mùa 
đông năm ấy gặp lại, chỉ vì cô theo bố mẹ đến chúc Tết, trùng hợp Trần Duệ lại không ra ngoài chơi 
thôi. 
Ngoại trừ lúc cô bước vào, anh ngước lên nhìn một cái, rồi cũng chẳng buồn liếc cô nữa, rất lạnh 
lùng. Tôn Ngữ Đàm nghi ngờ liệu anh có quên luôn sự tồn tại của mình rồi không, nhưng quên cũng 
đúng, cô nghĩ, cũng không để ý lắm, từ lúc anh có bạn gái, cô càng ngại dính dáng tới anh hơn. 
Cô cũng đang hẹn hò mà, với đàn anh lịch thiệp khóa trên, đàn anh không thích nhắn tin lắm, có việc 
thì sẽ gọi điện thoại tới. Cô sợ người lớn chê người nên ăn xong thì chạy ra ban công nói chuyện 
điện thoại. 
Ai ngờ người 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuong-rong-hoang-loan/165496/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.