Đúng vậy đó chính là cô em gái của con xác sống kia. Bà cụ thấy tự nhiên có người xông vào thì tức lắm. Bà nhìn sang quản gia, quản gia cũng hiểu ý mà lên tiếng quở trách hai anh vệ sĩ đang đứng phía sau mà không thể ngăn lại. Ông mắng:
- Sao hai anh lại để người lạ xông vào thế hả?
Hai anh vệ sĩ cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi bà chủ, bọn tôi không ngăn được cậu ta. Cậu ta quá nhanh ạ.
Bà cụ hừ một tiếng rồi không nói gì. Mà chỉ nhìn sang cậu thiếu niên kia như chờ đợi một lời giải thích. Cậu thiếu niên đó lại không nhìn bà mà nhìn về phía Lạc Tâm. Anh cũng hiểu ý mà lên tiếng:
- Lần này làm tốt lắm Mèo.
Cậu thiếu niên sung sướng cười con cô gái được mang tới đã sợ tới mức cứng đờ người. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông lắp ba lắp bắp nói, có vẻ cô đang vô cùng sợ hãi:
- Chính… Chính… Chính là hắn ta. Là hắn, hắn là người đã giết anh trai tôi đi.
Người trợ lí cao lớn lườm cô ta một cái khiến cô ta sợ tới mức mềm nhũn chân. Thầy Văn cũng sửng sốt. Trực giác của hắn đúng là không sai, không thể ở lại lâu thêm được nữa. Hắn liếc nhìn đám trợ lí, không thể mang họ theo. Tay hắn run run lén lôi ra một tấm bùa. Bà cụ thì có vẻ vẫn còn sửng sốt, dì Tú cũng thế. Nhưng cảm xúc của dì còn xen lẫn tức giận. Dì quát lên, dường như lí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuong-nui/3517654/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.