Nhưng… những cảnh đẹp nên thơ đấy cũng chẳng giữ được bao lâu khi cô nghe thấy rõ hơn về cuộc nói chuyện giữa họ.
Ông A ngồi đối diện với anh, đôi mắt phát sáng nhìn anh nói: “Cháu trai từ đâu mới đến hả? Cháu có bạn gái hay vợ con gì chưa? Ông có đứa cháu họ rất đẹp, nhà cũng gần đây thôi. Nếu cháu muốn, ông dẫn nó qua cho cháu làm quen.”
“A? Dạ…” Lăng Tiêu thoáng bất ngờ trước lời giới thiệu từ ông nhưng dù vậy vì đã bươn trải lăn lời nói trên thương trường từ lâu đã giúp giữ vững được biểu cảm trên mặt, nụ cười cũng chưa từng dập tắt.
Điềm Nhiên hừ mũi, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là phong độ và khuôn mặt dễ chiếm thiện cảm từ người khác có lợi thật đấy. Khi cô mới đến, cũng chẳng mấy ai tốt đến với cô mức ‘vừa gặp đã mai mối’ như thế.
Tiếng nói chuyện rôm rả của những người khác cũng theo đấy mà tăng vọt, họ liên tục giới thiệu những người con cháu trong nhà của mình cho anh.
Dù hàng loạt giọng nói vang lên nhưng hình như… cô vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời từ anh thì phải?
“Xì! Đúng là kẻ đào hoa!”
Điềm Nhiên bĩu môi, quay người tính bỏ vào nhà thì…
Một bước…
Hai bước…
Chưa đến bước thứ ba, cô lại lần nữa quay người, rón rén từng bước núp sau bụi cây sao lại gần chỗ những người kia đang ngồi.
Không! Không phải là cô để tâm đâu.
Cô, cô chỉ là… chỉ là ra đây hóng gió mà thôi!
Lời nói dối biện minh để trấn an bản thân cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung/3822696/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.