“Ba ơi! Ở đây có quỷ!”
Câu nói của cậu ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Họ ngỡ ngàng đến ngơ ngác, chỉ có ông Mặc là phản ứng nhanh chóng đáp lại con trai.
“Con nói cái gì vậy hả? Từ khi nào lại học cái thói ăn nói hàm hồ như vậy?”
Trước cơn thịnh nộ sắp kéo tới của ba mình thì cậu nhóc lại rất điềm tĩnh. Cậu vẫn đứng im chỗ cũ, chẳng hiện ra một chút sợ hãi, đưa cánh tay nhỏ bé lên chỉ về một hướng trên cao rồi nói:
“Kia kìa!”
Những người khác nhìn theo hướng cánh tay của cậu đang chỉ tới và…
“Aaa…”
“Cái gì vậy chứ?”
…
Điềm Nhiên tóc tai bết dính buông thả, bộ quần áo dài đơn giản đã sờn cũ đứng ở trên lầu nhìn xuống những người bên dưới với khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch cùng ánh mắt vô hồn. Cô nghĩ mình nên cười nhỉ? Nhưng khoé miệng cứng ngắc, nhếch lên cũng chỉ dọa người thêm mà thôi.
Thân xác này như thể không còn là của cô nữa, rã rời bủn rủn đứng cũng không vững. Mồ hôi lạnh trên trán cô chảy ròng ròng, Điềm Nhiên phải chống tay lên tường thì cơ thể mới không bị ngã khuỵu xuống.
Nhất định phải sống, dù bằng bất kì giá nào!
“Là… là người đúng không?”
“Đ,đấy hình như là một đứa bé gái.”
Ánh sáng màu vàng hiu hắt lên tấm thân gầy nhỏ bé của cô. Điềm Nhiên thở gấp, cô biết mình chẳng thể trụ được bao lâu nữa rồi.
“Ch… cháu…”
Cô mấp máy môi, lời nói lí nhí trong cuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung/3822628/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.