Lăng Tiêu sốc đến ngây ngốc chẳng thể phản ứng lại. Anh cứ đứng đấy, trơ mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh lẩn tránh ánh mắt của cô rồi cười nói:
“Em… muốn ăn mì cay sao? Không được đâu, em không thể ăn đâu. Chúng ta ăn cái khác nhé?”
Điềm Nhiên: “…”
Nụ cười của anh mới gượng gạo làm sao…
Cô nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt tạo cảm giác đau đớn khiến cô phải trở nên tỉnh táo. Không thể vì thấy anh buồn mà từ bỏ cơ hội này được. Khuôn mặt cô lạnh lùng u ám, ánh mắt hờ hững không một gợn sóng nhìn anh.
“Đừng lẩn tránh sự việc nữa. Anh không hề nghe nhầm đâu. Em nói là… chúng ta chia tay đi!” Từng chữ, từng chữ một rõ ràng phát ra từ khuôn miệng của cô.
“Không… không! Chắc chắn là anh nghe nhầm. Anh không nghe thấy gì hết, em đừng nói mấy lời đấy nữa.” Anh khổ sở lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt thống khổ nhìn sâu vào đôi mắt của cô như muốn tìm kiếm ý đùa của cô ở trong đấy.
Phải rồi! Chắc chắn chỉ là giả. Điềm Nhiên chỉ đang chọc anh mà thôi.
Cô ấy… làm sao có thể đang yên đang lành lại nói chia tay với anh chứ?
Anh không chấp nhận sự thật này. Phải rồi, chỉ cần không cùng cô nói về đề tài này nữa là xong rồi. Hôm nay nói đến đây thôi, mai rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
“Em, em muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Hôm nay anh nấu món mà em thích nhất đấy, bảo bối của anh phải ăn thật nhiều đấy nha.”
Điềm Nhiên nắm lấy cánh tay của anh kéo lại, lớn tiếng quát lên.
“ANH HÃY THÔI ĐI MÀ, MẶC LĂNG TIÊU!”
Lăng Tiêu: “…”
Cô ấy trước đây từng quát nạt anh nhưng chưa bao giờ nộ khí lại nhiều như thế này, đã vậy còn gọi rõ cả họ tên của anh.
Cô ấy… thật sự mất kiên nhẫn rồi!
Bầu không khí bỗng chốc im bật như thể một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Hốc mắt anh đỏ ửng và cô cũng thế. Lăng Tiêu mím chặt môi thành một đường thẳng, khuôn mặt u buồn nhìn cô.
Anh không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh thế này?
Trước đấy, chẳng phải vẫn rốt tốt sao?
Hai người đứng đối diện với nhau, cánh khoảng chừng một bước chân. Chỉ là một bước chân mà thôi, đưa tay ra với là cô thể chạm được nhưng cớ sao khoảng cách lại dường như xa đến thế?
“Cảm ơn anh vì đã cưu mang em trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm và tình thương mà anh đã dành cho em…”
“Đừng nói lời cảm ơn.” Anh cất giọng khàn khàn cắt ngang qua lời của cô. Tầm mắt anh vẫn chẳng rời khỏi khuôn mặt của cô, anh chăm chú đến mức như muốn khắc họa từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của cô vào sâu trong tâm trí. Trong lúc Điềm Nhiên đang sắp xếp suy nghĩ xem nên nói như thế nào thì bỗng giọng nói cả anh vang lên.
“Vì sao… em muốn… chia tay với anh?”
Lời chia tay… thật sự rất khó để phát ra!
Cô nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ vạn vật đang nhuốm một màu đỏ cam đầy rực rỡ nhưng cũng đầy hiu quạnh, để lại cho anh một sườn mặt đầy tâm tư.
“Anh rất tốt nhưng em lại cảm thấy ngột ngạt trong cái tốt của anh.”
Những điều này, toàn bộ đều là cô nói dối!
Điềm Nhiên không tìm ra một chỗ chê trách nào ở anh cả, còn hận không thể chìm đắm trong bể tình cùng anh lâu hơn một chút.
Nhưng…
Cô lại tiếp tục buông lời cay đắng, từng chút một làm tổn thương anh cũng như là tổn thương chính mình.
“Chúng ta không hợp nhau. Em muốn tự do, không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì nữa. Cùng anh trải nghiệm mối quan hệ yêu đương thật sự rất vui nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Đây… chính là kết thúc của chúng ta!”
“Nếu… nếu em muốn được tự do bay lượn thì anh cũng có thể để em tự do làm điều mình muốn. Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em, dù em làm gì cũng sẽ…”
“Xin anh, hãy để em đi đi!” Giọng nói cô nghẹn ngào, lời nói phát ra gần như là cầu xin anh.
“…”
Lăng Tiêu ghét nhất là hình ảnh cô hèn mọn cầu xin và đặc biệt là với anh. Anh không cho phép cô cúi mình, không cho phép cô bi lụy ai. Anh muốn cô trở nên xinh đẹp, rực rỡ như những bông hoa và khiến người ta phải ngước nhìn như những chú bướm.
Anh… đã nghĩ như thế đấy!
“Ở bên anh… khiến em cảm thấy mệt mỏi đến vậy sao?” Anh hạ giọng nói, cúi gầm mặt xuống nên cô chẳng thấy rõ biểu cảm.
Điềm Nhiên quay lưng về phía anh, cổ họng nghẹn lại khiến cô chẳng thể nói lên lời, bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng đành phải nuốt ngược vào trong, đáp lại anh một tiếng “Ừm.”
“Anh sẽ chờ em, sau này khi em hết cảm giác ngột ngạt rồi thì nhớ về bên anh… nhé?” Giọng nói anh vẫn trầm thấp như thường ngày nhưng cớ sao nay phát ra lại chua chát đến thế?
Điềm Nhiên: “…”
Hốc mắt ngấn đầy lệ đã chẳng thể giữ nổi những giọt nước mắt nặng trĩu. Từng giọt từng giọt lặn dài, Điềm Nhiên phải cắn chặt môi thì mới không phát ra những tiếng khóc nức nở.
Sau này ư?
Sẽ có sau này sao?
Gạt bỏ đi những giọt đang tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé. Cô ngước mặt lên nhìn góc nhà quen thuộc, nơi đây đã chan chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của cô và anh?
Từng góc, từng bước đều là những kỉ niệm tốt đẹp hiện hữu lên trong đầu.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình đứng trước những kỉ niệm đáng nhớ với anh để nói lời chia li.
“Em đi đây!”
Đau, đau đến tận tâm can!
Trong khi Lăng Tiêu vẫn còn đứng đơ người tại chỗ, trong đầu đấu tranh cùng mớ suy ngốc ngổn ngang thì cô đã vào phòng ngủ của hai người, kéo theo một chiếc vali chuẩn bị từ trước.
Anh vẫn đứng đấy, có lẽ vẫn chưa thoát ra được cú sốc bất ngờ này.
Đến ngay cả cô cũng cảm thấy thật khó tin.
Mọi thứ kết thúc rồi…
Tay cô vừa chạm lên thanh nắm cửa thì bỗng đằng sau lại có một sức lực lớn nắm lấy cánh tay cô. Điềm Nhiên nén đau đớn, quay đầu nhìn anh.
Lăng Tiêu ánh mắt vẫn thất thần như cũ, cất giọng tuyệt vọng nói:
“Em đã tìm được chỗ chưa? Hay là…”
“Em tìm được rồi!” Lăng Tiêu còn chưa nói hết thì cô đã đoán được anh muốn gì và chặn lời ngay lập tức. Cô đưa tay muốn gạt bàn tay ấm áp rộng lớn quen thuộc của người nào đấy ra thì lại nghe thấy anh nói:
“Tối rồi, mai đi có được không?” Như thể sợ cô lại tiếp tục từ chối mình, anh còn bồi thêm một câu: “Xin em đấy! Chỉ đêm nay thôi, mai… mai em đi được không?”
Giọng nói anh run rẩy như sắp khóc khiến cho cô mềm lòng.
Chỉ đêm nay thôi!
…
Điềm Nhiên nằm trên giường còn anh thì nằm trên chiếc ghế sô pha.
Cô nằm trên giường bật khóc, bao nhiêu buồn tủi cứ vậy mà chuốc ra khi bên mũi vẫn quanh quẩn mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu của anh.
Chỉ mới đêm hôm trước thôi, hai người vẫn còn nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường này. Hôm nay chỉ còn đơn độc một mình cô và sau này có lẽ sẽ là một mình anh hoặc là cùng với một cô gái nào đấy khác.
Nghĩ thôi cũng thấy trái tim này vỡ vụn rồi!
Ít ra trong cái rủi cũng có cái may. Khi đấy cô ch.ết rồi, cô sẽ không thấy cảnh anh yêu đương và thân mật cuối cùng là kết hôn, sinh con với một cô gái khác.
“Hức!”
Tình yêu của cô, giấc mộng ngọt ngào của cô…
“Lăng Tiêu à… em yêu anh… hức!”
“…”
Lăng Tiêu nằm trên ghế sô pha, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi khi nghĩ tới ngày mai cô sẽ rời đi và không còn ở bên mình nữa.
Tầm mắt bất chợt nhìn đến chiếc Vali được cô để một góc, anh ngồi bật dậy, ở trong bóng đêm tiến lại gần chiếc Vali của cô.
Lăng Tiêu chậm rãi sờ lên thành của vali, cảm nhận cơn lạnh lẽo truyền thẳng vào trong tim, ăn mòn từng sớ thịt.
Chiếc Vali được anh mở ra, bên trong ít đồ đến thảm thương. Anh mua cho cô rất nhiều, từ quần áo cho đến váy đầm dạ hội nhưng cô lại chỉ cầmđi vài bộ quần áo giản đơn và rẻ nhất có thể. Những chiếc túi xách mắc tiền và vàng vòng phụ kiện anh tặng cô cũng không hề lấy một thứ.
Lăng Tiêu lại nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng màu đen mà khi nãy cô đã trả anh bằng mọi giá, dù anh có nói thế nào cô cũng không chịu cầm.
“Đồ ngốc! Hành trang thế này mà em cũng muốn rời khỏi tôi sao? Ít ra thì cũng… phải đầy đủ một chút chứ?”
Anh bật cười nhưng cười lại rơi lệ.
Lăng Tiêu đã khóc, những giọt lệ nóng hổi chảy ra từ hốc mắt của anh, lăn dài từ gò má xuống cằm rồi rơi xuống thấm đẫm vào những bộ quần áo của cô.
Ngón tay thon dài của anh mân mê những bộ quần áo của cô, trân trọng và nhẹnhàng như muốn thông qua nó mà chạm đến người con gái mà anh thương nhớ.
Anh ngồi đấy rất lâu, bật khóc rất nhiều.
Một người đàn ông rơi lệ, anh khóc vì người mình thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]