Giấc mộng một mái nhà hạnh phúc bên người mình yêu cùng người mình thương cứ vậy mà vỡ mộng.
Cô khao khát một mái ấm dành riêng cho mình, khẩn cầu những đứa trẻ đáng yêu để được yêu thương chúng.
Điềm Nhiên từng rất ngưỡng mộ khi thấy những người trạc tuổi mình tay ẫm bồng con, chăm chút cho những thiên thần bé nhỏ.
Người ta nói trẻ con rất phiền phức nhưng ngay cả họ cũng sẽ không cưỡng lại được những lúc vui vẻ cười đến ngây ngô khi thấy con mình làm được những điều giản đơn.
Khi đấy, cô đã nghĩ nếu mình có một đứa con thì sao?
Thì cô sẽ dành trọn cho nó tất cả tình yêu thương của mình, sẽ dạy dỗ, sẽ chăm sóc và cho bé những thứ mà tuổi thơ cô không nhận được.
Nhưng rồi…
Cô phát hiện, mình chính là đứa trẻ bị nguyền rủa.
Khả năng có con thấp…
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối…
Thời gian, làm gì còn thời gian để biến thấp thành cao, biến không thể thành có thể chứ?
Hết thật rồi… hết thật rồi!
Điềm Nhiên ngồi sụp trên hàng ghế vắng người, khóc đến tê tâm phế lòng. Nước mắt lấp đầy hốc mắt, tiếng khóc nức nở vang lên từ đôi môi đang mím chặt.
Điềm Nhiên đưa tay lau nước mắt nhưng hốc mắt lại như cái hồ sâu không đáy, dù lau đến thế nào cũng chẳng thể lau hết được.
Đầu óc cô dần trở nên mơ màng, trong đầu như một cái máy chiếu, bắt đầu chạy chiếu về đoạn băng cuộc nói chuyện giữa cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xung-hay-khong-xung-/3471263/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.