Mặc dù Quý Đằng hại chết người, nhưng cũng đâu phải cố tình, thậm chí còn bắt nguồn từ ý tốt cơ mà, với cả tinh thần hy sinh vì lẽ phải cũng rất đáng ngợi ca đấy chứ.
Tuy phán quan rất muốn nói giúp cho cậu, cơ mà sau khi ngồi trước đống sách về luật hình sự chất cao như núi, lần giở suốt mấy ngày liền, vẫn chẳng tìm thấy án lệ nào hữu ích, thế nên trong lúc chờ định tội, phán quan lệnh cho Quý Đằng đi giúp việc bán thời gian.
Ý đồ của phán quan chính là cậu cứ làm trước đi đã, về phần sau này sẽ tính là làm có lương hay không công hay thậm chí phải bồi thường ngược lại cho cơ quan, thì phải đợi kết quả phán xét mới biết được. Quý Đằng cứ thế ngơ ngơ ngáo ngáo bắt đầu làm tạp dịch ở sảnh xét xử. Công việc thường nhật chính là sao chép các mẫu công văn, hoặc là chuyển phát công văn qua lại giữa vô vàn sảnh xét xử, mà cũng có thể là đến dòng dung nham để tiêu hủy công văn. Chức vụ của Quý Đằng chính là văn thư, theo cậu nhận định thì trên đời này chẳng còn công việc nào có nội dung đúng với chức danh hơn cái này đâu.
Hiềm một nỗi, thú thật thì, vì là việc mà cậu chẳng hiểu gì ráo đã bị bắt làm, thành ra thái độ làm việc cũng chẳng tích cực là bao, chưa kể là ngày ngày đều phải phập phồng bất an không biết sau rốt thì mình có tội hay không, mà có thì tội nặng tới đâu, tháng ngày trôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xui-xeo-kheo-chang-ai-hon/2568106/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.