Ba ngày trôi qua nhanh như cơn gió.
Thiên lao đã được mở.
Từng giờ từng khắc, nam nhân tuấn mỹ nhất từ trước đến nay ở trong cái chốn âm u vẫn trông chờ một kì tích. Nhưng nó đã không xảy ra cho đến hôm nay.
Ngày hành quyết. Thái hậu vẫn chưa tỉnh.
Từ khi vào đây, Thuần Vũ Phi chưa có gì bỏ vào bụng.
Tuyệt thực.
Không. Y thực sự không nghĩ đến điều này. Dù sao bây giờ trong cơ thể đã có hài tử. Thuần Vũ Phi đang cố gắng cầm cự đến phút cuối.
Không có ai đem nước và thức ăn vào. Không một ai. Thuần Vũ Phi muốn mở miệng xin bọn cai ngục. Nhưng khí lực đã cạn kiệt. Thở cũng trở nên là điều khó khăn.
Cặp mắt mơ màng, đôi tay cũng trở nên vô lực. Điều cuối cùng Thuần Vũ Phi nhận ra là cơ thể bị hai nam nhân đem ra khỏi thiên lao.
Một không gian khoáng đãng và tịch mịch. Trong ánh mặt trời đầy ắp sự nhu tình. Gió rất mát. Thực sự rất mát. Nam nhân bị lôi đi cố gắng hớp lấy từng đụm không khí. Y nhai nó như một chiếc bánh hoa quế nóng hổi và thơm phức của trù phòng. Rất ngon. Thực sự rất ngon.
Giờ tỵ. Chỉ một canh giờ nữa. Y sẽ được gặp mặt một đại nhân vật trong truyền thuyết.
Diêm vương.
Một bàn đá lớn đặt trước ngọ môn. Rất xa bên kia là một cái trướng lớn. Một cái thủ tọa(1). Trên đó, người kia vẫn chưa đến.
Thuần Vũ Phi chưa bao giờ mong muốn được che chở đến thế. Chưa bao giờ muốn gặp kẻ kia đến. Thực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuat-gia-nam-nhan/67071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.