Xem blog cô mới biết, thì ra anh đưa Vu Khương đi Pháp.
Họ ở Paris. Thời gian này trùng với sinh nhật Vu Khương, anh dẫn côxuống miền Nam nghỉ ngơi. Cô mặc trang phục Chanel anh mới mua cho, chụp ảnh trên đồng oải hương mênh mang tím ngắt. Ghi lại chuyến du lịch lãng mạn bằng những câu chữ diễm lệ. Thanh Trì kể với Khánh Trường rằng tạianh đề nghị chia tay mà đã bao lần Vu Khương khóc lóc bỏ nhà ra đi,nhưng trên blog, Vu Khương không tiết lộ bất cứ dấu vết xung đột nào. Cô cố ý lãng quên đau đớn, phóng đại niềm vui, nói cách khác, tự thuyếtphục và quả quyết là mình đang nắm giữ một tương lai dạt dào tình cảm.Ứng xử theo kiểu vô tri ngây thơ, do bẩm sinh hoặc do rèn luyện, để tiếp tục giành lấy những ngày tháng trước mắt. Đây là thế mạnh của cô.
Xét từ góc độ nào đó, cô đã đánh bại Khánh Trường bằng chính thế mạnhnày. Chí ít, bây giờ người đi Pháp với Thanh Trì là cô, chứ không phảiKhánh Trường.
kt ngắm những bức ảnh rất lâu, ngắm khuôn mặt vk nhẹ nhõm tươi tắn. Côhình dung cảnh Thanh Trì đứng bên đồng hoa oải hương, tay cầm máy ảnh,cố đoán xem anh đang có cảm giác gì dự tính gì. Anh không hề bộc bạchlòng mình. Tưởng cô không hay biết nên cố ý giấu giếm, cho rằng chuyệnchẳng liên quan đến cô. Một lần nữa, anh tìm cách chạy trốn.
Lúc này. Cô cảm thấy cõi lòng băng giá và phảng lặng. Anh đã voi vk nhưchốn ẩn dật sau màn đào thoát, thì cô còn khăng khăng bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-yen/2172867/chuong-7-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.