Cảnh xuân đẹp vô hạn, hoa ngọc lan nở rộ nhẹ nhàng đung đưa trong gió, hương thơm thoang thoảng lan toả, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đúng là khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái, Lam Vong Cơ nhìn người ngồi đối diện, không biết có nên nói ra hay không.
Y vốn là do Lam Khải Nhân phái đến Tàng Thư Các, để giám thị Nguỵ Vô Tiện chép phạt gia quy, nhưng người này đại khái là vì ánh nắng sáng sớm quá mức dễ chịu, chép chưa được mấy bản, đã gục xuống bàn, ngủ say sưa.
Lam Vong Cơ xem canh giờ, định đánh thức hắn, nếu không thì sợ là hắn không thể chép xong nhiệm vụ của hôm nay, nhưng Nguỵ Vô Tiện ngủ, khoé miệng hơi cong lên, thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu, giống như đang trong mộng đẹp, thế nhưng tất cả những điều này, lại khiến Lam Vong Cơ sinh ra ý niệm không đành lòng kêu hắn dậy.
Lam Vong Cơ kinh ngạc, trước nay Lam Vong Cơ chính là không có trái tim, thế mà hiện giờ lại không đành lòng. Điều này làm trong lòng y càng thêm rối rắm, không biết nên làm thế nào cho phải. Y ở đó nhìn Nguỵ Vô Tiện, thật lâu sau, cảm thấy nắng sớm thực sự quá thoải mái, thôi, để cho hắn ngủ thêm một lúc, chỉ một lúc.
Mà Nguỵ Vô Tiện, chỉ lo ngủ đã đời, có nhớ gì tới chuyện nhiệm vụ hôm nay không chép xong đâu, hắn mà có tính tình này, thì cũng sẽ không bị phạt nha.
***
Nói tới đêm đó sau khi đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-y-nhao/2981408/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.