Ngày hai người quay về thành phố A, bà ngoại chuẩn bị một túi lớn mấy đặc sản để hai người mang về. Bà ngoại cầm hai thanh kiếm lớn, dặn dò Từ Phong nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Xuân. Từ Phong đảm bảo, bà ngoại cứ yên tâm đi tập thể dục đi, lần sau chúng con sẽ quay về thăm bà.
Xe anh đậu bên ngoài trấn, hai người đi được vài bước, Từ Phong chợt bật cười một mình.
“Gì vậy anh?” Lương Xuân Vũ ngơ ngác
“Bà cầm hai thanh kiếm, có vẻ như nếu anh không đồng ý chăm sóc cho em thì bà có thể chém anh ra làm hai”
“Hai thanh kiếm bà còn trong vỏ mà, với lại cũng cùn”
Từ Phong nghiêng đầu cười “Ý em là chém không chết người nên không sao phải không?”
Lương Xuân Vũ cũng biết điều muốn sống yên ổn, lắc đầu “Anh yên tâm, em che chở cho anh”
Từ Phong hài lòng “Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy”
Bà Hách đi từ phía con hẻm đối diện ôm hai cái quạt lớn đi tới, thấy Từ Phong với Lương Xuân Vũ thì quay đầu “Hừ” vung quạt lên, bỏ đi.
Lương Xuân Vũ “…”
Từ Phong “….”
Không ai đắc tội bà Hách nhưng mà bà không ưa hai người ở bên nhau vậy.
**
Từ Phong đưa Lương Xuân Vũ về nhà trước, đem đồ lên lầu giúp cô. Danh chính ngôn thuận ở lại ăn cơm trưa. Ăn cơm xong thì hài lòng lái xe về nhà, đem theo mớ đặc sản mà bà ngoại Lương Xuân Vũ gửi.
Ba mẹ anh ngồi trên ghế sofa, vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-vu-va-tu-phong/3008773/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.