Không ngờ phong vân xoay chiều, lại gặp được Hứa Tuyên Kỷ.
“Nói đến đây… chuyện lần này có thể thuận lợi như vậy, trong cung…”
Vu thị hạ giọng, trong mắt thoáng hiện vẻ tự hào:
“Cô mẫu con cũng âm thầm góp sức.”
Cô mẫu của ta, chính là Hòa phi nương nương họ Chu, người sinh ra Nhị hoàng tử, nhưng bao năm nay vẫn khiêm cung, ít lời.
Hòa phi nương nương thân thiết với Hoàng hậu, tính tình dịu dàng, không tham dự tranh đấu hậu cung; nhưng vì có hoàng tử, địa vị tự nhiên cao quý.
“Cô mẫu…?”
Trong lòng ta khẽ động.
Đúng rồi, lời ám chỉ và phần thưởng của Hoàng hậu ngày ấy, e rằng không chỉ là dụng ý của người, mà còn có phần tình cảm của cô mẫu.
“Cô mẫu con tuy chẳng tranh điều gì, nhưng lòng dạ sáng suốt.”
Vu thị nói nhỏ:
“Hôm ấy sau cung yến, cô mẫu con liền nhận ra khí sắc trong kinh có gì đó không đúng, bèn cho gọi ta vào cung nói chuyện, hỏi kỹ tình hình của con, lại an ủi ta đừng quá lo lắng.”
“Ta nghĩ, trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, cô mẫu con hẳn cũng đã nói đỡ cho con và Tuyên Kỷ một phen.”
Trong giọng bà mang theo vài phần cảm khái:
“Chu gia chúng ta, đời đời là thế gia công huân. Phụ thân con tuy nay đã nửa ẩn nửa hiện, nhưng uy danh vẫn còn. Cô mẫu con ở trong cung tuy không phô trương, nhưng có hoàng t.ử bên mình…”
“Bây giờ con lại gả cho Tuyên Kỷ, một người phu quân có tiền đồ, được thánh sủng… Dung nhi à, cây lớn nhà ta,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-tham-ngo/4913678/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.