Chính ngọ, ánh mặt trời ấm áp đã trở nên chói chang, Minh Nguyệt đứng trước điện, hơi dựa vào khung cửa sổ mà nhìn hoa viên muôn hồng nghìn tía, bàn tay trắng nõn vô lực nhẹ xoa trán rồi quay người đi đến tháp thượng. Nàng dựa vào gối cao, hơi mắt mắt nghỉ ngơi một chút.
Đã nhiều ngày này, nàng cảm giác thân thể mình không còn như trước kia, chỉ đi vài bước đã mệt nhọc thở gấp, cả người lười nhác hơn, trong lòng càng thêm hỗn loạn, chần chờ.
Tiêu Đồng bưng thuốc vào trong điện, thấy Minh Nguyệt không còn đứng bên cửa sổ, trong lòng hoảng hốt vừa định kêu gọi, đôi mắt vừa chuyển lại gặp thân ảnh mặt trường bào nguyệt sắc (màu bàng bạc của trăng) đang ngủ trên tháp thượng. trong lòng Tiêu Đồng cớ sự lo lắng khó hiểu, bước lên phía trước nói nhỏ:
- Tiểu thư, Thái y đã sắc thuốc tới đâu.
Đã nhiều ngày, thái y đều dặn dò nói nương nương thân thể suy yếu cần uống thuốc bồi bổ, càng cần ăn uống nhiều. Nhưng tiểu thư chỉ cần nhìn thấy thuốc và đồ ăn đã lại muốn nôn nên nàng cũng không biết làm gì hơn.
Quả nhiên, Minh Nguyệt ngửi thấy mùi thuốc liền ôm ngực muốn nôn, khiến Tiêu Đồng sợ tới mức luống cuống tay chân. Nhưng lại như bình thường, Minh Nguyệt ọe khan hồi lâu nhưng không nôn gì ra, sắc mặt tái nhợt rất đáng sợ, cả người vô lực nằm ngủ trên tháp thượng.
- Tiểu thư.
Tiêu Đồng vuốt vuốt ngực cho Minh Nguyệt, thần sắc lo âu. Từ sáng nay chuyển đến Dưỡng sinh điện, thần sắc tiểu thư càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xu-phi-mo-tuyet/1494101/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.