Trong Hán ngự thư các tản ra mùi sách cũ, không khí ngưng kết nhè nhẹ lạnh, sự do dự và thần thái sợ hãi của Minh Nguyệt khiến sự ôn nhu, sủng nịnh của Ngự Hạo Hiên thoáng chống ngưng kết thành băng. Hắn cúi đầu nhìn Minh Nguyệt đang kéo tay áo mình run rẩy. Hô hấp trở nên ngưng trọng….
Tần công công đứng bên cảm giác không khí hơi lạ, hắn vụng trộm liếc nhìn hai vị chủ tử. Lúc này mới phát hiện mặt rồng giận dữ, trong lòng cả kinh lại không biết là đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Đức phi nương nương sắc mặt tái nhợt như đang sợ hãi điều gì..
Không khí xung quanh tất cả như ngưng lại, ngay cả gió cũng lặng đi. Hồi lâu, không khí sắp đè nén khiến người ta thở dốc mới nghe Ngự Hạo Hiên lạnh lùng nói:
- Ái phi mang long tự của trẫm không vui sao?
Hô hấp của Minh Nguyệt cứng lại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của Ngự Hạo Hiên, đột nhiên có cảm giác đau đến khó thở. Đôi mắt nàng trong suốt, mím môi, nàng nhắm mắt, bàn tay mềm đặt lên người đế vương, tựa đầu vào ngực hắn, suy yếu nói nhẹ:
- Nô tỳ…rất vui!
Lời nói ủy khuất, thanh âm mềm nhẹ khiến Tần công công đứng bên nghe được cảm giác như cõi lòng tan nát. Tần công công cúi đầu rồi từ từ lặng lẽ lui ra khỏi cửa, đóng cửa lại.
Trong thư các (phòng sách),xung quanh yên tĩnh, Minh Nguyệt ôm lấy người Ngự Hạo Hiên, tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ thở, sau một lúc nàng mới bình ổn được sự chua xót,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xu-phi-mo-tuyet/1494099/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.