"Tỉnh ngay đi, đầu ông đã sớm bị sét đánh rơi rồi, mông đau thì cứ nói thẳng". Nói thì nói vậy, sóc tinh tên Tiểu Tùng vẫn nhanh chóng đi lên dọn dẹp sạch sẽ trên gốc cây.
Lão Thụ Căn chú ý tới có người lạ, không lên tiếng nữa, mặc anh ta thu dọn.
Lũ chuột dưới xe lăn Lục Trì Dự vừa đến nơi đã đi tới dựa sát vào gốc cây già kia, sóc tinh tiện tay quăng quả hạch còn thừa cho tụi nó, tiếng gặm rôm rốp tức khắc tràn ngập nơi đây.
Trên gốc cây vừa mọc ra một cái chồi nhỏ run rẩy: "Trời ạ, mấy đứa này. Tiếng rôm rốp làm lão đây cảm thấy cả người run lên, không chịu nổi không chịu nổi". Không chờ Ngô Tùng nói, ông ta lại tiếp tục: "Mấy người đây là?"
Ngô Tùng vừa dọn dẹp sạch sẽ rồi trải hai cái thảm cây để bọn Hách Điềm ngồi xuống, vừa nói với lão Thụ Căn mục đích của bọn họ.
Sau khi ngồi xuống, Hách Điềm vẫn luôn nhìn chằm chằm gốc cây kia. Cậu cảm giác gốc cây này nhìn thì sức sống bừng bừng, thực ra linh khí khô kiệt đã là nỏ mạnh hết đà.
"Thì ra là thế, dâu tinh à? Cũng là lần đầu lão già này thấy, cậu nhóc kia lại đây một chút để lão già này xem nào".
Hách Điềm nghe vậy đến trước lão Thụ Căn, cúi đầu nhìn phía trên thân cây. Mặt trên có một vòng vân gỗ, ước chừng có mấy trăm vòng, cũng có thể là hơn một ngàn.
"Ừm, Tiểu Tùng nói đúng. Linh thân con có dấu hiệu tan vỡ, linh khí trong cơ thể đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xong-len-di-dau-tay-nho/1042726/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.