Chương trước
Chương sau
Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua khe lá, không khí mát mẻ với nhiều con chim dập dìu đôi cánh trên bầu trời thiếu mây, như vậy mới đúng là mùa thu chứ. Giữa thành phố phồn hoa, yêu kiều muôn sắc. Hồ Du Toa như là một điểm thư giản không thể không nhắc đến với kích thước rộng lớn, ở giữa còn có tượng đài phun nước cực kì hoành tráng.

Hiện tại tớ và Hạo Thiên đang cùng nhau ngồi nhâm nhi ly nước cạnh hồ, hôm nay bọn tớ đã hẹn nhau học thêm, nên nơi đây rất thích hợp cho việc đó.

Đáng ra người học cùng tớ phải là Thanh Mai và Tiểu Hy như lần trước, nhưng khi biết Hạo Thiên ngỏ lời như vậy, thì lại nằn nặc bảo hai bọn tớ đi cùng nhau.

Thật ra cũng một phần nắm được lý do hai cậu ấy làm vậy là gì, nhưng không hiểu tại sao lại quyết tâm, cố gắng thế chứ? chuyện tình cảm bây giờ cứ để sang một bên, sao khi có được huy hiệu sao, tớ mới cam tâm.

[...]

- Xinh Nhi à, cậu cứ từ từ thôi, không cần phải nghiêm túc vậy đâu.

Vì thấy mặt tớ cứ cứng đờ, đầu cuối xuống ghi bài, người tớ như bị bao quanh bởi luồng sát khí tím đáng sợ, tay nắm chặt cây viết đè ngòi sấp tung mựt ra luôn rồi, nên Hạo Thiên liền e dè lên tiếng.

- Hả, nhìn tớ nghiêm túc lắm sao?

- Rất đáng sợ luôn đấy, cậu cứ thoải mái làm đi, đừng căng thẳng quá nhé.



À thì đây là lần thứ n tớ bị cậu ấy nhắc nhở vì chuyện này rồi, nhưng cũng chẳng biết nên như nào mới phải, vì đầu óc tớ lúc nào cũng rối với những dòng suy nghĩ lo lắng lẩn quẩn mãi không chịu để đầu tớ nghỉ ngơi.

- Đầu tớ lại nhức rồi...

Chính vì lý do đó mà triệu chứng đau, mỏi đầu này thường liên tục xảy ra, không biết có sao không nữa..

- Vậy chúng ta tạm dừng một chút đi, tôi đi kêu nước thêm cho cậu.

Tớ đành nghe theo mà đặt bút xuống, dù sao cũng đã giải được kha khá bài tập rồi.

Trước mắt tớ đột nhiên lờ mờ, đầu có chút choáng, từng giọi máu cam vương xuống trang giấy trắng, càng ngày càng nhiều. Mắt tớ cứ muốn nhắm lại giống như sấp ngất đến nơi ấy, thì đột nhiên bóng dáng của Hạo Thiên dần hiện lên rồi rõ dần, cậu ấy đặt tớ tựa vào vai, nhẹ nhàng lao đi vệt máu đang dính ở mũi.

Cậu thoa cho tớ một ít dầu gió, cho tớ một chút nước ấm, đợi một lúc rồi nói:

- Cậu đã đỡ hơn chưa?

Thể trạng tớ bây giờ có hơi mệt một chút, có thể là do sáng nay chưa ăn gì, thế mà lại còn cắm đầu vào bài học như điên thế kia...

- Tớ khỏe hơn rồi.

Tớ chầm chậm ngồi dậy, mất sức như vậy cũng không biết có thể học hành gì không nữa.

- Hôm nay đến đây thôi, tôi không muốn thấy cậu phải thế này một lần nào nữa.



Hạo Thiên căng lên rồi, tất cả là do tớ, vì chuyện này mà buổi học bị hỏng, chỉ mới đến đây tầm 2 giờ thôi mà, kết thúc bây giờ có sớm quá không?

- À, cậu đừng có lo, tớ học tiếp được, tớ thì lại không muốn vì chuyện này mà gián đoạn việc học.

Nghe vậy thì cậu ấy lại khó chịu thêm, tay nắm chặt rồi đáp với vẻ mặt kiểu như "hết nói nổi con ngốc này".

- Sao lúc nào cậu cũng học thế? nhìn xem, bây giờ đến mắt cậu cũng sấp không nhấc lên nổi kìa. Sức khỏe vẫn phải đặt lên đầu chứ, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ không giúp cậu gì đâu đấy.

Đây là lần đầu tiên tớ thấy Hạo Thiên tức giận, phải rồi, sao mà không cáu lên cơ chứ, tớ tệ thật đấy.

- Xin lỗi, tớ không phải loại người không biết chăm sóc bản thân như con nít đâu, do tớ vô ý chút thôi, vậy nên...đừng ghét tớ nhé.

Đáy mắt cậu ấy đen lại, gương mặt cũng dịu đi, hiện lên một nét mặt trầm ấm, ôn nhu như lúc đầu. Thực sự tớ không muốn thấy Hạo Thiên như vậy nữa.

Buổi học kết thúc trong không khí ngượng ngùng, khi nhìn cậy ấy, dường như có gì đó khó nói, cứ khập khững mà không cất lời, tớ cũng chẳng biết nói gì nên thôi luôn...

[...]

Sau ngày hôm đó, tớ ít khi thấy Hạo Thiên ở trường, có phải là lảng tránh không? nhưng tại sao, cậu ấy vẫn còn để bụng chuyện hôm đó à.

Tuy có chút buồn, nhưng trong lòng tớ biết lý do cậu lớn tiếng là do lo cho tớ. Hạo Thiên không hề đáng sợ một xíu nào, suy cho cùng cậu ấy vẫn quan tâm đến tớ, không biết có nên làm gì để tạ lỗi không nhỉ?

- Xinh Nhi! đi căntin không?

- C-có.

Vẫn đang nghĩ thì Thanh Mai gọi, nên đành để nó sang một bên, chắc tớ sẽ ăn gì đó cho no cái bụng, như thế thì cũng một phần hành động để hối lỗi.

Ra đến sảnh ăn thì nghe xung quanh trầm rộ về chuyện gì đó, ai cũng một tay cầm điện thoại mà lí nhí với nhau, thắc mắc quá nên tớ mới hỏi:

- Thanh Mai à, có chuyện gì sao?

Nghe xong thì cậu ấy cũng tay giơ điện thoại lên, màng hình xuất hiện một bản tin đang hot dạo gần đây.

- Nhìn đi Xinh Nhi, tập đoàn Cao Thị, công ty nhà hotboy Trình Dương trường chúng ta đang có biến đó! ở đây có ghi họ gặp chút khó khăn, số cổ phiếu giảm, làm ăn dần thua lỗ, lý do lên báo còn nói do ba cậu ta gian giếu tình cũ nên xung đột nội bộ, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác.

- Có thể là tin vịt thôi, các cậu sao cứ nháo nhào lên vì chuyện của người khác chứ, như vậy...cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy đó.

- Ừm, cũng đúng, mấy hôm nay tớ toàn thấy Trình Dương đi một mình, chắc tâm trạng của người trong cuộc cũng không tốt lắm.

Đã nói là sẽ không dính líu đến cậu ấy nữa, nên tớ cũng sẽ không để ý đến mấy việc này đâu, nhưng mà đúng là có chút đáng thương, có lẽ Trình Dương buồn lắm, dù sao đợt cắm trại lần trước, nghe Thanh Mai nói cũng do cậu ấy mang tớ về, vì vậy mà bây giờ điều tớ có thể làm chỉ là mong mọi chuyện sẽ ổn, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.