Từ khi tỉnh lại Trần Ngọc My rất yên tĩnh, hằng ngày chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ. Hoàng Phong cũng bỏ hết công việc cho thư kí Kim giải quyết. Anh chỉ muốn giành thời gian chăm sóc cho cô. Nhìn thấy cô như một cái xác, không nói, không cảm xúc, cô như vậy khiến anh càng cảm thấy khó chịu và xót xa. Thà cô cứ như lúc trước chửi anh, mắng anh, thậm chí là tìm cách chạy trốn như thế anh mới có cảm giác cô tồn tại.
Hoàng Phong mở cửa thấy cô đang coi TV, vì sợ cô buồn chán nên anh đã cho người lắp thêm TV cho cô coi. Anh để ý thời gian gần đây cô thường hay coi các tin tức như chính trị kinh tế, trước đây cô chẳng hề có hứng thú với nó.
Ngọc My thấy anh vào liền tắt TV rồi nhìn ra cửa sổ
Hoàng Phong bưng bọc cháo để xuống bàn, tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn lên bàn, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, sau đó bưng tới chỗ cô.
- Ngọc My, em ăn chút đi, cháo này tôi mua từ quán em thích đó.
Trần Ngọc My không nói gì vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ.
Hoàng Phong vẫn kiên nhẫn.
- Ngọc My em ăn một chút đi nếu không em sẽ không có sức đâu.
Vẫn không có bất cứ câu trả lời nào, Hoàng Phong tức giận ném bát cháo xuống đất văng tung tóe khắp nơi. Lúc này Trần Ngọc My mới quay lại nhìn xuống sàn nhà nhưng chỉ vài giây sau lại nhìn ra cửa sổ,Hoàng Phong nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-mot-lan-yeu-em/2975346/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.