Lái xe như điên dại đến căn hộ của Thiên Thiên. Cố Phong Thần lúc này thể không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, anh muốn nhìn thấy cô đến phát điên.
Tinh toong ...tinh toong... Chuông cửa liên tục kêu lên.
Triệu Y ngồi ngoài ban công ngắm bầu trời tuyết rơi thì bực bội
\- Thiên Thiên này nhà của mình mà còn bấm chuông làm gì không biết nữa.
Cô bước ra mở cửa nhưng người trước mặt không phải Thiên Thiên mà là Cố Phong Thần.
\- Anh đến đây làm gì. Cô lạnh lùng.
Nhìn thấy cô bình thường đến lúc này anh mới an tâm.
\- Anh đến đón em, chúng ta về nhà thôi Y Y.
\- Đừng gọi tôi như vậy, nghe nó giả tạo lắm. Anh về đi chúng ta kết thúc ở đây thôi.
\- Triệu Y em có biết mình đang nói gì không? Em giận dỗi cũng phải suy nghĩ đến anh chứ. Anh lớn tiếng nói.
Cô nhếch miệng cười " Anh đi với người phụ nữ khác không quan tâm đến tôi mà bây giờ lại trách tôi giận dỗi không suy nghĩ. Anh có thấy mình quá buồn cười không hả Phong Thần ".
\- Vậy tôi hỏi em, em ôm Hoắc Kiến Kiêu ở giữa phố thì thế nào. Em còn yêu hắn nhưng lại đến bên tôi đúng không. Em coi tôi là kẻ ngốc, là một kẻ thay thế đúng chứ. Cố Phong Thần lúc này không còn bình tĩnh nữa.
Cô khựng lại bất chợt không nói nhìn thẳng vào mắt anh.
\- Anh nhìn thấy nhưng không cho tôi giải thích mà rời đi, tôi gọi anh cũng không thèm trả lời, anh yêu nhưng chưa từng tin tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-vi-khong-o-ben-em-som-hon/1924057/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.