Sâm Phol trở về nhà từ hai ngày trước. Sức khỏe anh đã ổn định, vết thương cũng đã lành. Tuy nhiên, ở gần ngực anh còn có một vết thương khiến anh rất lo lắng, buồn bực. Là anh không cách nào gặp được Thư. Gọi điện thoại lúc nào cũng là trong tình trạng không liên lạc được. Anh đã tới nhà cô nhưng lại gặp ba cô, ông đuổi anh đi như đuổi tà:
- Tôi đã thấy không ưa được cậu từ lúc đầu cậu ăn vạ ở nhà tôi, còn bắt tôi nấu ăn cho cậu. Nhưng lúc đó vì con gái tôi yêu cậu nên tôi mới bỏ qua. Còn bây giờ.. cậu cút về chỗ của cậu đi.
Ông tức giận đóng sập cửa cổng, khóa chốt trong sự ngỡ ngàng của Sâm Phol. Trước khi quay vào nhà, ông Văn còn quay lại trừng anh:
- Liệu hồn mà giải quyết ba cái rối rắm của cậu cho xong đi rồi hãy tới.
Nhưng sau đó, Sâm Phol thấy ông liếc liếc về phía góc sân, bóng dáng của mẹ Văn đang lấp ló ở đó. Anh thấy ông mím mím môi rồi nháy nháy mắt với anh. À, hóa ra ba vợ cũng diễn kịch tài thật. Lúc ông tức giận quát mình và đóng rầm cái cửa suýt làm anh rớt tim.
Sâm Phol đứng như trời trồng ở trước cổng nhà Thư. Anh đang suy nghĩ xem, rối rắm của mình là gì mà mình không biết. Ừm, muốn cưới được vợ còn phải vượt qua chướng ngại vật là ba vợ và em trai. Sâm Phol nhớ là phòng của Thư ở lầu một, còn có một ban công cửa hướng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-phai-la-em/2551468/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.