Sau khi bị Minh Châu từ chối, Túc Mạch không hề bám riết lấy chuyện này nữa.
Anh ta chủ động lái xe đưa cô đi đón bé Trường Minh tan học, coi như đây là bước đầu tiên trong quá trình chinh phục trái tim của cô vậy.
Nhà trẻ tan học.
Bé Trường Minh từ xa nhìn thấy Minh Châu bước xuống từ một chiếc xe hơi, tiếp theo sau một người đàn ông cao to khác cũng đi cùng làm nó tưởng người nọ là ba của mình.
Vì thế nhóc con chạy ù tới ôm chân người đàn ông hô to:
“Ba ơi, ba về rồi. Con nhớ ba quá hà.”
Minh Châu không ngờ bé Trường Minh lại nhận lầm người nên nhất thời kinh ngạc ngây người. Lúc này Túc Mạch cúi xuống hỏi:
“Nhóc là Trường Minh đúng không?”
Nghe thấy giọng nói xa lạ, vành mắt của bé Trường Minh đỏ lên.
Nó vội vàng ôm chân Minh Châu nức nở gọi:
“Mẹ ơi...”
Giọng nói nghẹn ngào làm người ta nghe mà thương. Minh Châu ngồi xổm xuống bế nhóc con lên, nói:
“Đây là chú Túc Mạch, chào chú đi con.”
“Chào chú Túc Mạch...”
Nói xong bé Trường Minh chôn mặt vào cổ của Minh Châu không chịu quay ra. Nó không có hứng thú với chú này, nó chỉ muốn cha thôi.
“Mẹ ơi, có phải ba không cần con nữa không?”
Minh Châu nghe con trẻ khóc thút thít mà ruột gan cồn cào, cô vội an ủi:
“Sao có thể? Ba của con rất thương con mà.”
“Nhưng lâu rồi ba không đến thăm con. Chừng nào ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480151/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.