Ngồi trên xe đến bệnh viện, Thế Trường chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại đã bình tĩnh, anh mới phát hiện mình vẫn còn một chuyện chưa xử lý.
Anh quá mức đau khổ vì Minh Châu nhảy xuống biển mà quên mất đầu sỏ gây tội Minh Ngọc.
Cô ta chưa nhận được quả báo cho tội ác mình gây ra, sao anh có thể buông tha cho cô ta được chứ?
Anh đã bị người phụ nữ rắn rết độc địa kia lừa gạt mà tự tay đẩy người mình yêu nhất xuống địa ngục. Giờ phút này anh cực kỳ hận. Hận Minh Ngọc âm hiểm xảo trá, lại hận bản thân ngốc nghếch vô tri.
Bàn tay của anh siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm.
“Minh Ngọc! Nợ máu phải trả bằng máu! Tôi nhất định bắt cô sống không bằng chết!”
Đột nhiên Thế Trường nhớ ra lần cuối cùng gặp Minh Ngọc là ở bệnh viện, lúc ấy áo của Minh Châu thấm máu tươi, như vậy có phải trước đó cô ta đã làm gì cô rồi không?
Hơn nữa hiện tại cô ta vẫn đang ở bệnh viện, mà bé con lại không có ai trông coi, lỡ như cô ta hại thằng bé thì biết làm sao?
Chết tiệt! Sao anh có thể để con mình ở cùng một chỗ với con rắn độc Minh Ngọc kia chứ?
Nghĩ đến đây, anh quay sang hỏi quản gia:
“Hiện giờ Minh Ngọc đang ở đâu? Cô ta làm cái gì?”
Quản gia đáp:
“Cô ấy đang ở bệnh viện, nói là muốn thay cậu chăm sóc cậu chủ nhỏ.”
“Cái gì?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480137/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.