“Thế Trường, anh biết không? Từ khi tôi gả cho anh đến bây giờ thì hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất. Tới đây đi, bóp chết tôi. Tôi hại người trong lòng của anh ra nông nỗi này cho dù anh bóp chết tôi thì cũng đúng lý hợp tình thôi.”
Thế Trường nhìn vết bầm trên cổ Minh Châu, trái tim chợt đau thắt lại.
Ánh mắt của cô lúc này tràn ngập bi ai, rõ ràng cô chính là người gây thương tích cho Minh Ngọc, tại sao cô lại tỏ ra tuyệt vọng cứ như thể cô mới là người bị hại vậy?
Nhớ lúc trước anh từng đánh mắng cô nhưng cô vẫn luôn yên lặng chịu đựng, thật không ngờ lại có ngày bùng nổ như vậy.
Minh Châu thấy Thế Trường nhìn chằm chằm mình còn tưởng rằng anh muốn trả thù cho Minh Ngọc, nhưng cô không sợ, dù sao cô cũng không còn để ý người đàn ông này nữa rồi.
Không để ý sẽ không đau lòng.
Đúng lúc này quản gia chạy tới nói:
“Cậu chủ, băng gạc đây ạ.”
Vừa rồi ông ấy đã chạy theo Thế Trường cho nên cũng thấy Minh Châu đập đầu Minh Ngọc, ông ấy sợ anh sẽ đánh cô nên mới vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng anh.
“Cậu chủ, hay là chúng ta đưa cô Minh Ngọc đi bệnh viện đi, cô ấy đã bất tỉnh, băng bó thôi là không đủ đâu.”
Thế Trường nhíu chặt lông mày, sau đó bế Minh Ngọc lên bước nhanh ra ngoài lái xe chở cô ta tới bệnh viện.
Minh Châu kinh ngạc vì anh dễ dàng buông tha cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480118/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.