Dần dần Minh Châu cũng nhận ra bản chất thật của Minh Ngọc và không còn chơi chung với cô ta nữa.
Cô em gái này không chỉ bôi bẩn danh tiếng của cô mà sau một trận tai nạn, ngay cả Thế Trường yêu cô nhất cũng bị cô ta cướp đi rồi.
Mà lúc này đây, khi đứng trước mặt cô, cô ta vẫn bày ra dáng vẻ nhu nhược yếu ớt.
“Chị Minh Châu, em tới thăm chị nè. Lâu quá không gặp chị, em nhớ chị lắm đó.”
Minh Châu chỉ cảm thấy cổ họng trào ra cơn buồn nôn, cô lạnh lùng nói:
“Minh Ngọc, không có Thế Trường ở đây, cô đừng giả mù sa mưa nữa.”
“Chị à, em thật sự đến thăm chị mà. Gần đây chị sống có tốt không?”
Nghe đến đây, ánh mắt của Minh Châu chợt lóe lên một tia chua xót, Minh Ngọc lập tức nắm bắt được sự thay đổi này, trong lòng vô cùng đắc ý, ngoài mặt cười nói:
“Xem ra chị Minh Châu kết hôn với anh Thế Trường rồi cũng không hạnh phúc. Cho nên ngay từ đầu chị đừng cố chấp như vậy, chị nên sớm nhận rõ vị trí của mình mới phải. Bên cạnh anh Thế Trường chỉ cần một mình em là đủ rồi.”
Minh Châu lạnh lùng liếc nhìn cô ta.
“Sao hả? Đổi trắng thay đen chưa đủ, còn muốn chạy tới tìm tôi khoe khoang à?”
Minh Ngọc nhún vai, khóe miệng vẫn treo một nụ cười của người chiến thắng, cô ta nói:
“Em đã khoe khoang gì đâu? Thật ra anh Thế Trường đối xử em cũng như bình thường mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480117/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.