Minh Châu cảm thấy bản thân thật bi ai, cô và Thế Trường gặp tai nạn, cô nằm liệt giường ba tháng, anh luôn được Minh Ngọc, em gái cùng cha khác mẹ của cô chăm sóc.
Mà hình tượng của cô đã bị Minh Ngọc bôi đen thành đê tiện độc ác thích giành lấy mọi thứ của cô ta, vì thế sau này mặc kệ cô có nói gì thì Thế Trường cũng không tin.
Hiện giờ ông nội vì hoàn thành lời ước hẹn giữa hai gia đình mà đuổi Minh Ngọc ra nước ngoài lại ép Thế Trường cưới cô, cho nên anh càng khẳng định cô thật sự đê tiện không từ thủ đoạn giống lời Minh Ngọc đã từng nói.
Minh Châu mím chặt môi, sau đó bất chấp tất cả nói:
“Vậy anh đánh em lại đi.”
Thế Trường cười nhạo.
“Đánh cô thì quá hời cho cô rồi, Minh Châu à, cô quá ngây thơ rồi đấy.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Thế Trường tiến sát lại gần Minh Châu, ánh mắt của anh lộ ra sự tàn nhẫn.
“Minh Châu, có một nơi rất thích hợp với cô đấy.”
Thế Trường lôi Minh Châu vào phòng VIP của một hộp đêm, người trong phòng vừa nhìn thấy anh đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
“Tổng giám đốc Trường.”
“Anh đến thì quá tốt rồi, bọn em còn tưởng anh không đến đấy.”
“Qua đây ngồi, em rót rượu cho anh nhé.”
Thế Trường cười đáp trả họ, mấy người này đều đến từ những công ty nhỏ phụ thuộc vào tập đoàn của anh, vậy nên nhìn thấy anh, họ mới nhiệt tình nịnh nọt như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480089/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.