Chương trước
Chương sau
Những tiết học lặng lẽ trôi đi

“ RENG…RENG…”- tiếng chuông quen thuộc kết thúc 1 buổi học căng thẳng

Nó đang đứng đợi trước cổng như lời đã hẹn

-Cô đứng đây làm gì?- Tiếng nói mà nó đã quen thuộc

-Mặc tôi, anh không cần quan tâm. Anh là gì mà quản chuyện của tôi- Nó lạnh nhạt

Hắn chợt suy nghĩ: “ Đúng rồi. mình là gì cơ chứ”- Hắn cười nhạt trước suy nghĩ đó

-Lên xe tôi chở về- Hắn nói như ra lệnh

-Không bao…- Chưa nói hết câu hắn đã nắm tay nó lôi đi

“ BỤP”- Một ai đó đã vội nắm cánh tay kia của nó

-Cô ấy con hẹn với tôi rồi- Hoàng Anh lên tiếng

-Anh biến, jun phải về với tôi- Hắn nạt nộ

-Các anh thôi đi, bỏ tay tôi ra- Nó đã bực mình

Nghe tiếng nó, Hoàng Anh bỏ tay nó ra. Hắn bây giờ mới nhận ra tay hắn đang nắm chặt bàn tay nó, anh không muốn người con gái trước mặt anh thoát khỏi bàn tay anh

-Còn anh bỏ tay tôi ra được rồi!- Nó gắt

-Làm giống tôi muốn lắm ấy- Hắn giả vờ lạnh lùng

- về hết ik.+nó ns r ik

-… hắn ta không nói gì, lặng lẽ bước lên xe. “ Anh anh em em. Nghe thấy ghê”- Hắn lảm nhảm chỉ mình hắn nghe ( anh yêu thật rồi..)

ken vô cùng tức giận, máu trong người anh đang sôi sùng sục. “ Cô ta đi với người khác mắc gì mình phải như vậy, không lẽ…”. Hắn dẹp đi cái suy nghĩ trong đầu mình, mang tâm trạng không tốt đến Kid- quán ba kim khác sạn nổi tiếng cho những con nhà danh giá

Vừa bước vào, hắn đã thu hút mọi anh nhìn. Một chàng trai không cảm xúc toát lên vè lạnh lùng bước vào

-Phòng VIP nhất cho tôi- Hắn như gầm lên

-Có ngay thưa ken thiếu gia- Tên phục vụ nhanh chống nghe mệnh lệnh

-ken, sao buồn vậy? Phương có thể mời ken một ly?- Nhã Phương từ đâu xuất hiện

-Khôn hồn thì biến đi – Hắn tức giận

Trong người đã có sẵn men rượu. Một phần cũng vì buồn chuyện nó, hắn đã nhận ly rượu từ nhỏ Phương uống 1 hơi hất ly. Đầu óc Quốc Huy bắt đầu quay cuồng và cuối cùng…” RẦM”

-Đại thiếu gia thông minh một thời mà bại dưới tay của tôi. Hahaha- Cô ta cười đắc ý

Nhã Phương dìu hắn lên tầng trên cùng của Kid- tầng khách sạn cao cấp

-Phòng VIP- nhỏ nói với tiếp tân

Hắn nằm trên chiếc giường rộng say như chết, Nhã Phương cởi bỏ áo của hắn, khoảng ngực rắn chắc hiện ra. Cô ta vào nhà tắm rồi bởi bỏ chiếc khăn tắm trên người. “ Tách…tách”- tiếng chiếc máy ảnh chụp liên tục

- Coi anh ăn nói làm sao với cô ta? Há há- Nhã Phương cười nữa miệng

~~~~ Sáng hôm sau

-Cô thật trơ trẽn, dám gài bẫy tôi sao? – Hắn ta như con thú dữ

-Haha, anh lo đi giải thích với nhỏ anh yêu đi. Chắc giờ này cô ta cũng nhận được những bức ảnh thân mật của chúng ta rồi,r anh cũng sẽ trở lại tiểu thư của chúng tôi!- Cô ta có vẻ đắc ý

-Cô nói cái gì, ảnh gì,tiểu thư nào?- Hắn có vẻ hiểu ra rồi chợt nghĩ đến người con gái ấy. Nó tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng mong manh dễ vỡ. Anh không muốn nhìn người con gái ấy phải đau lòng 1 lần nào

Không chờ đợi gì, anh vùng dậy chạy ra khỏi Kid, chạy xe với tốc độ nhanh nhất đến nhà nó

~~~

“ Kính coong…Kính coong”

-Cô có bưu kiện ạ!

-Cảm ơn anh!- Nó nhận bưu kiện trên tay rồi chạy lên phòng

-Anh ta…anh ta quá trơ trẽn, anh ta lại là con người như vậy- Nó rất bức xúc

Nghe tiếng con, ba nó vừa đến cổng chạy lên xem. Những tấm hình ở dưới sàn nhà, ông nhặt lên xem thử. Cảnh thân mật giữa hắn và một cô gái khác

-ông lấy vứt hết cho tôi.+nó vô cùng tức giận

-JUn, có phải con có tình cảm với ken không?- ba nó nhìn ra điều này, từ trước đến giờ nó giận dữ như vậy

-Tôi k bt nhưng tim tôi đau như cắt- ba nó đẩy đầu nó vào vai ông

-Con nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa con gái yêu- Ba nó vờ an ủi rồi cầm những bức ảnh xuống phòng khách

Nhìn vào bức hình trên tay, rõ ràng nó có vấn đề.ken trong ảnh ngủ say như chết, 1 người bình thường có thể nhìn ra điều này ngay nhưng người trong cuộc như nó thì khó lòng

“ con à, ba sẽ điều tra giúp con”

-cậu mau điều tra vụ này cho tôi.+ông ra lêh

KÍNH COONG…KÍNH COONG… lại là tiếng chuông cửa

-Ba à, Jun đâu r ạ, con có chuyện muốn nói- Tiếng hắn như thúc giục

-Im lặng lên phòng ta đi, ta biết có hiểu lầm mà, lên phòng ta nói sau, kẻo con bé nghe thấy lại khóc

ba nó và hắn lên phòng. Hắn thầm nghĩ: “ người như JUn lại khóc vì mình ư? Mình nhất định sẽ giải quyết rõ ràng”- Có lẽ bây giờ Quốc Huy đã xác định rõ tình cảm của bản thân

Cạch”- Tiếng của phòng nó mở ra

Bây giờ nó đã ngủ say. Hắn kéo chiếc chăn đắp lên người nó. khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mi 

Có cảm giác như ai bên cạnh, nó vội tỉnh giấc

Bóng ai đó đã khuất sau cánh cửa, nó cứ nghĩ là ba.Nó bước ra sân thượng và ngắm hoa hồng

“ Mẹ à! Con yêu ken rồi chăng? Không thể nào… con hận hắn…”- Nó nhìn chậu hoa và tâm sự với người mẹ quá cố của mình

Hắn ở bên ngoài. Nghe những lời từ đáy lòng nó. Cảm xúc hắn vui buồn lẫn lộn, hắn nhất định sẽ tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho nó
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.