Cũng đã mấy ngày trôi qua, Băng Thiên phải ở nơi này rất lâu mà không được ra ngoài. Những vết thương khắp người chưa kịp lành đã trồng chất lên nhau. Khi trời sáng cô bị hành hạ bởi Đào Yên và những con rắn còn khi trời tối cô phải chấp nhận để anh dày vò về thể xác và những cn rắn đe dọa về tinh thần. Nhiều lúc Băng Thiên rất muốn hóa điên hóa dại nhưng tại sao sức chịu đựng của cô lại mạnh mẽ đến vậy? Băng Thiên rất ghét sức chịu đựng này của bản thân.
- Rầm!
Những miếng cơm và thức ăn đều bắn hết lên người Băng Thiên khiến cô nhăn mặt khó chịu. Đồ ăn đã bị rơi vãi ra ngoài. Lúc này Đào Yên lên tiếng:
- Mau ăn đi! Đừng để lãng phí không sau này tôi sẽ không đem đồ ăn đến cho cô đâu. Hứ!
Cô ta nhìn Băng Thiên với điệu cười xảo trá. Băng Thiên không thèm đôi co với cô ta. Nếu không phải bị anh gây khó dễ thì cô ta cũng không bao giờ là đối thủ của cô.
CHÁT.
Tiếng tát chói tai của Đào Yên dành cho cô nghe thật điếng người khiến Băng Thiên bất ngờ há hốc miệng. Từ xưa đến nay còn chưa có ai tát cô bao giờ dù có cũng chỉ mình Tử Phong nhưng Đào Yên là caiis gì mà lại có quyền tát cô cơ chứ.
- Sao cô dám...
Băng Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị Đà Yên bóp chặt miệng cô mà nói.
- Đây là tác hại khi cô dám phớt lờ lời nói của tôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-hay-yeu-em/2699218/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.