Âu Tĩnh Như cầm phiếu kết quả về cho Âu Hoằng Phong và Từ Phương Hiểu xem, hai người vừa xem xong thì cứ cười mãi, Âu Hoằng Phong xoa xoa đầu của cô khen ngợi: “Con gái của ba thật là giỏi, hóa ra hơn một tháng nay con luôn ở trong phòng rồi cùng anh con ra ngoài là vì chuyện học. Con gái của ba cố gắng như thế không thể không thưởng, bây giờ con hãy nói cho ba biết con thích cái gì ba sẽ thưởng cho con.”
“Hiện tại con chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói với ba.” Âu Tĩnh Như cười rạng rỡ, tâm trạng càng lúc càng tốt, không nghĩ đến chỉ vì học chăm một chút, thành tích tốt hơn lại được nhiều lợi ích như thế.
Mọi người bắt đầu bàn nhau xem tối nay nên cùng nhau đi ăn ở đâu, đang bàn với nhau thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của Ivy, Ivy nhìn Âu Tĩnh Như rồi nghe máy, vừa nghe điện thoại xong sắc mặt của Ivy thay đổi, cô kéo nhẹ tay áo của Âu Tĩnh Như rồi khẽ hỏi: “T vừa gọi điện đến đó, cậu ấy hỏi sao cậu ấy gọi cho cậu mãi mà không được, T bảo chúng ta đi đón cậu ấy cậu ấy đang đợi ở sân bay, lần này cậu chết chắc rồi.”
Âu Tĩnh Như trợn trắng mắt vội lấy điện thoại ra xem, cô mếu máo ngước mặt lên nhìn Ivy: “Điện thoại tớ hết pin rồi, lần này tớ tiêu chắc rồi.”
“Lại là T, rốt cuộc T là ai mà Tiểu Như lại sợ như thế chứ?” Dạ Khải Hiên đứng bên cạnh thầm nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-em-hay-yeu-anh-them-lan-nua/162685/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.