Đợi lúc hội thảo kết thúc thì cũng đã là 4 giờ chiều.
Mặc Dương gặp Lạc Ngải Vy đang đứng đợi người đến đón. Hắn sải từng bước dài đi đến cạnh cô, thân hình cao lớn phủ qua đầu nhỏ của Lạc Ngải Vy.
"Chuyện khi nãy, tôi xin lỗi."
Mặc Dương cũng không rõ tại sao mình lại nói như vậy với cô.
Lạc Ngải Vy nghe được giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại va vào lòng ngực cứng cáp của hắn.
Lạc Ngải Vy lui về sau, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
"Không việc gì, đâu cần anh phải xin lỗi em."
Cho dù Mặc Dương có đối xử với cô như thế nào, nhưng Lạc Ngải Vy lại không thể chối bỏ tình cảm của mình dành cho hắn.
Mặc Dương hiểu ý gật đầu, hắn rất ghét nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như không có chuyện gì này của cô. Lại còn cái hành động tránh né kia nữa.
Mặc Dương đưa tay kéo cô lại gần đối diện với hắn.
Lạc Ngải Vy nhìn hắn, lại nhìn bàn tay đang chạm vào cô. Nhắc nhở:
"Anh không phải nói là rất ghét bị em chạm vào sao? Nhưng hiện tại anh lại đang nắm tay em đấy."
Mặc Dương cũng kịp phản ứng mà bỏ tay cô ra. Lạc Ngải Vy lại cười, một nụ cười như có như không. Cô nói với giọng tự trách:
"Thật là, do em bất cẩn. Mau đi rửa tay đi, nếu không anh sẽ bị vi khuẩn trên người em làm cho bệnh đấy."
Mặc Dương nghe Lạc Ngải Vy tự trách, hắn càng thấy mình quá đáng. Vì sao chứ, hắn không phải không muốn chạm vào cô. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-em-dung-khoc/435466/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.