"Tiểu Hinh... Mặc Hinh! Mặc Hinh."
Lạc Ngải Vy thấy cô bé thất thần nên liên tục gọi tên Mặc Hinh.
"Dạ?"
Đang chìm trong hồi ức Mặc Hinh bị tiếng gọi của Lạc Ngải Vy làm cho bừng tỉnh. Cô bé bây giờ mới phản ứng lại theo phản xạ mà đáp.
"Em làm sao vậy? Chị gọi em ba lần em mới trả lời." Lạc Ngải Vy lo lắng hỏi.
Mặc Hinh cúi đầu xấu hổ, thẹn thùng nói nhỏ:
"Là do, chị Tiểu Vy xinh đẹp quá. Làm em nhìn mãi đến cả hồn vía cũng bay đi đâu luôn rồi."
Lạc Ngải Vy bị lời nịnh nọt của Mặc Hinh chọc cho cười. Lại cưng chiều nhéo mũi cô bé một cái:
"Em đó, sao miệng lại có thể ngọt như vậy hửm?"
Mặc Hinh thành thật: "cho chỉ ngọt với mỗi mình chị thôi."
Cô bất lực hết cách với Mặc Hinh: "Rồi rồi, thật hết cách với em. Chúng ta đi tiếp thôi."
"Dạ!"
Mặc Hinh ở một bên ôm lấy cánh tay của Lạc Ngải Vy như một chú sâu bám lấy không buông.
Lúc này 2 người họ đi đến sân bóng rổ. Một đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết mà thỏa sức thể hiện, trên mấy hàng ghế gần đó cũng có không ít mấy học sinh khác đang xem xen lẫn hò hét cổ vũ.
Mấy hình ảnh này gợi nhớ về chuyện mấy năm trước của Lạc Ngải Vy và Mặc Dương.
Cô nhớ rất rõ, Mặc Dương năm đó ưu tú về mọi mặt. Nên việc chơi thể thao là thứ không thể thiếu.
Mùa thu năm đó, Mặc Dương cùng các bạn nam trong lớp tham gia cuộc thi bóng rổ ở trường. Lần đó cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-em-dung-khoc/435465/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.