Nội tâm Ngu Điềm tức giận tới cực điểm.
Cô đi thanh toán trước, sau đó ra khỏi nhà hàng, “mai phục” dưới bóng cây xanh ở lối vào.
Sau khi trốn vào chỗ này Ngu Điềm liền hối hận, bởi vì không khí ban đêm vô cùng oi bức, dưới gốc cây chỗ này cũng toàn là muỗi.
Hơn nữa cô chợt cảm thấy hơi nhàm chán.
Xét cho cùng mẹ cô và Ngôn Văn Hoa đang hẹn hò, cũng chưa đăng ký kết hôn, bây giờ mà cô đi ra cũng không thể gọi là “ bắt gian”.
Ngay lúc Ngu Điềm đang chuẩn bị từ bỏ “mai phục”, rời đi từ sau thân cây thì Ngôn Minh và cô gái tên Trần Hi kia đã đi tới cửa nhà hàng.
Hai người đứng ở bãi đất trống cách chỗ cô không xa, Ngôn Minh dừng lại.
“Anh Ngôn Minh, chúng ta tới Cyberport đi? Chỗ đó cách đây khá gần, em không hiểu về máy tính cho lắm, vừa hay anh có thể…”
Cô gái còn chưa nói xong đã bị Ngôn Minh cắt ngang.
“Thật ngại quá.” Giọng anh mang theo vẻ xa cách, ngữ khí từ chối khiến người khác không thể phản bác: “Tiếp theo tôi còn có hẹn, không thể đi cùng cô.”
Cô gái tên Trần Hi lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Vậy sao…”
Nhưng cô ta rất nhanh đã nở nụ cười, ra vẻ không để ý: “Em không hiểu, thì gọi điện hỏi anh nha!”
Đáng tiếc Ngôn Minh là người không hiểu phong tình: “Cô vẫn đừng nên hỏi tôi thì hơn, tôi không biết nhiều về máy tính.”
Anh khẽ mỉm cười nhìn đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-tu-bo-tri-lieu/3597402/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.