“Tống Tri Hành, thay em chăm sóc con chúng ta. Nói với nó là em yêu con rất nhiều.”
Sau đó từ khóe mắt cô rơi ra một giọt lệ. Cô buông thõng đôi cánh tay ra khỏi gương mặt anh, từ từ khép mắt lại.
“Mộng Dao, em đừng ngủ mà. Mở mắt ra nhìn anh đi.”
Tống Tri Hành không ngừng gào khóc gọi tên cô chỉ mong cô mở mắt ra nhìn anh thôi. Nhưng cô vẫn nằm im đó bất động trong vũng máu không nhúc nhích.
Tống Tri Hành không ngừng lay gọi thân thể đã bất động của cô.
“Mộng Dao, tỉnh lại đi em! Đừng ngủ mà.”
Ba nuôi của anh là Cố Thành, một giáo sư nổi tiếng trong ngành bác sĩ cho nên anh cũng biết sơ qua về cấp cứu.
Anh nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cô và phát hiện vết thương rất gần ngay chỗ tim, chỉ cách vài centimet nữa thôi là cô sẽ mất mạng. Nhưng hiện tại vết thương cũng khá nặng nên cũng có thể coi như là bước nữa chân vào trong quan tài rồi.
Tống Tri Hành giội vàng chạy đi tìm rượu để sát trùng vết thương cho cô, sau đó lại xé một vạt áo rồi nhanh chóng băng lại vết thương đang không ngừng chảy máu của cô.
Anh thấy hơi thở của cô yếu dần nên lập tức tìm cách hô hấp nhân tạo cho cô. Bên cạnh đó anh không ngừng hét gọi vệ sĩ.
“Mau gọi bác sĩ đi! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”
Anh bế xốc cô trên tay, muốn nhanh chóng bế cô đi bệnh viện. Hay là tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479501/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.