“Anh tồi hơn tôi rất nhiều. Tống Tri Hành anh nghĩ anh dựa vào cái gì mà giành lại được Mộng Dao trong khi cái gì về cô ấy anh cũng không biết?”
“Anh hiểu rõ cô ấy như vậy chẳng phải cuối cùng vẫn chia tay đó sao?”
Câu nói này giống như mũi tên chí mạng đâm vào lòng Từ Tuấn vậy. Điều mà đời này Từ Tuấn hối hận nhất chắc chắn chính là đánh mất Mộng Dao.
Nếu như giữa bọn họ có thêm chút niềm tin, hoặc giả như anh chịu thẳng thắn nói thật mọi chuyện với Mộng Dao biết thì bọn họ đã không lỡ mất nhau một cách luyến tiếc như vậy. Cũng làm gì có chuyện cho Tống Tri Hành chen chân vào cuộc đời của Mộng Dao?
Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại chắc gì đã quen.
Từ Tuấn bị nói đến trúng cơn ngứa vội vàng tiến lên muốn đấm Tống Tri Hành.
“Cậu thì biết cái gì? Tôi và cô ấy chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ. Nếu không thì anh nghĩ anh có cơ hội để cưới cô ấy chắc?”
Tống Tri Hành nhếch môi cười khẩy, “Tôi đâu chỉ cưới cô ấy không thôi đâu. Mộng Dao còn sinh cho tôi cả một đứa con gái nữa đó.”
Từ Tuấn nghe Tống Tri Hành nói mà tức đến nghiến răng ken két.
“Anh nói gì hả? Còn không phải là tại anh sao? Tại anh cưỡng đoạt cô ấy còn gì?”
“Còn hơn anh, có tiếng mà không có miếng.”
“Mày… Mộng Dao không phải loại phụ nữ đó đâu.”
Từ Tuấn lao đến định đấm Tống Tri Hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479464/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.