Bạch Thành năm đó có một trận bão lớn kéo về. Người ta lại nhìn thấy thông báo tìm người được dán trên các ngõ hẻm bị cơn gió lớn thổi tung.
Một cơn mưa quật ngang lạnh buốt giá cuốn mọi thứ vào hư vô.
Đời người chính là như vậy, khi không còn cố ý muốn gặp nhau thì sẽ không thể gặp được nhau nữa.
Không biết mùa hạ năm đó, Tống Tri Hành đã lục tung cả thành phố lên chỉ để tìm kiếm tung tích của Mộng Dao. Nhưng cô giống như một cơn gió tự do vậy, bốc hơi khỏi thế giới của anh. Vĩnh viễn không trở lại nữa.
Anh bế con đi khắp các bệnh viện để tìm cô. Ngày nào cũng đến bệnh viện để ngồi vì mong cô sẽ một lần mong nhớ con mà trở về.
Nhưng kết quả vẫn chỉ có thể ôm thất vọng. Tử Y phải đến bệnh viện khuyên ăn bế đứa bé trở về. Nếu như cả hai cha con cùng nhịn ăn, nhịn uống thì sớm muộn gì cũng sẽ không chết mà thôi.
“Tống Tri Hành, trở về đi con. Con bé không về nữa đâu, nếu cứ tiếp tục thế này thì Giai Nghi sẽ không thể chịu nổi đó.”
“Mẹ, con biết sai rồi. Con phải đi đâu để tìm cô ấy đây. Con cảm thấy trái tim của con như muốn chết đi vậy.”
“Kết quả này chẳng phải là điều con muốn sao? Mẹ đã từng nói với con, phải biết trân trọng người ở bên cạnh, nếu không một ngày nào đó, con nhất định sẽ hối hận.”
Anh biết là anh sai rồi, kể từ khi Mộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479452/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.