“Mộng Dao, em đang nói cái gì vậy?”
“Buông tha cho tôi đi. Cầu xin anh đấy!”
Tống Tri Hành đứng đó như chết lặng. Anh không ngờ câu đầu tiên anh được nghe sau khi tỉnh dậy lại là hai chữ “ly hôn”.
Lúc trước anh đối xử với cô tệ biết bao. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ và ở lại.
Vậy mà ngay lúc này, khi cô vừa mới tỉnh lại. Điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là rời bỏ anh.
Tống Tri Hành đứng đó giống như một bức tượng chết.
“Em có thể… đợi sức khỏe ổn định đã mà. Có thể đợi… nhìn thấy bé con đã. Nó rất giống em đấy.”
“Không cần đợi nữa. Tôi đã đợi quá lâu rồi, sau cùng thì sao? Kết quả chỉ có thất vọng và rời đi mà thôi.” Mộng Dao nói, hai hàng nước mắt từ trong khóe mắt cô chảy ra.
Cả đời này cô cũng không thể quên được khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh ôm người phụ nữ khác trong lòng. Đời người phụ nữ có ai ở trong tình cảm đó mới hiểu rõ, nó đau đến mức muốn móc gan móc phổi ra, như muốn chết đi ngay lập tức.
Nếu không, cô cũng đâu kích động đến mức sinh non chứ?
Anh không yêu cô, cô biết mà, nhưng hình ảnh đó đã trở thành giới hạn cuối cùng của cô trong cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Anh có biết điều gì là tàn nhẫn nhất đối với đối với một người phụ nữ như cô không?
Đó là dốc lòng đem hết tâm tư ra hy sinh cho một người,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479447/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.