Lúc Tống Tri Hành bế Mộng Dao đi ra xe cô cứ quay đầu nhìn lại phía Từ Tuấn. Cô nhìn thấy bóng dáng anh thất thần nhìn theo cô.
Cô thấy đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn theo bóng dáng cô. Cô thấy bàn tay cuộn tròn vì tức giận của anh. Anh đã đánh mất đi người con gái anh yêu, nhưng anh có thể làm gì được chứ?
Cô còn yêu anh hay không? Hay trái tim cô đã thuộc về Tống Tri Hành?
Sau khi để Mộng Dao ngồi vào ghế, suốt cả quãng đường về nhà anh gương mặt của anh rất căng thẳng, anh đều cũng không nói tiếng nào, cũng không hỏi cô đó là ai.
Không biết tại sao khi nhìn thấy Mộng Dao thân thiết cùng người đàn ông khác, thậm chí có hành động thân mật thì trong lòng của Tống Tri Hành lại khó chịu như vậy nữa.
Rõ ràng là anh đâu có tình cảm với cô. Cô thân mật với ai thì đâu có liên quan gì đến anh. Cho dù sau này cô nói muốn ra đi tìm hạnh phúc cho mình thì anh cũng đâu có quyền can thiệp.
Là anh đã nói chỉ cần đứa bé này. Là anh đã nói cô đừng hy vọng vào một kẻ có trái tim sắt đá như anh kia mà.
Anh lấy tư cách gì bảo cô không được phép đứng gần người đàn ông đó. Tuy nhiên cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt của Từ Tuấn nhìn Mộng Dao, anh lại cảm thấy bực bội.
Sau khi Tống Tri Hành và Mộng Dao trở về, Tử Y cứ nghĩ cả hai sẽ đi rất lâu, sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479429/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.