Trình Ý nghe Mộng Dao hỏi câu này thì có hơi khựng lại. Trong tâm trí của cô thoáng chốc ùa về ký ức của 5 năm trước. Khi mà cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, Tống Tri Hành đã xuất hiện, đưa tay đỡ lấy cô.
Trong mắt cô lúc đó, anh giống như một vị ân nhân vậy. Nếu như không có Tống Tri Hành, cô cũng đã không có cách nào giữ được Tiểu An và Tiểu Nhiên. Và chắc chắn cũng không bao giờ có Trình Ý của ngày hôm nay.
Nhưng trong thâm tâm cô biết rõ, cô đối với anh trước giờ chỉ có cảm kích. Mà cảm kích đó trước giờ chưa từng biến thành tình yêu. Cô đôi lúc cô cũng mở lòng chấp nhận anh nhưng những lần anh muốn tiến xa hơn với cô thì Trình Ý lại vô thức lùi lại.
Trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng, cô làm như vậy là có lỗi với Phó Nhược Hằng. Mặc dù cô biết, tất cả đều là do cô lựa chọn rời khỏi người đàn ông chỉ biết làm cho cô đau lòng kia thôi.
Nhưng mà sau cùng vẫn là không có cách nào lừa mình dối người được. Cô chỉ xem Tống Tri Hành như người thân, một người đã quá quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Ở bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác an tâm vui vẻ, mọi chuyện đều có thể cùng anh giải bày. Cùng anh ăn cơm, cùng anh chăm sóc Tiểu An, nhưng để bảo biến nó thành tình yêu ấy, chắc là không thể. Tình cảm ấy chỉ như tình thân, không phải là loại cảm giác khiến cho con người ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479417/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.