“Người đó là ai? Mình có biết hay không?”
Mộng Dao im lặng gật đầu.
Trình Ý nhíu mày ngạc nhiên. Người này cô cũng quen biết sao? Ai lại tồi tệ đến mức làm con gái người ta có thai cũng không chịu trách nhiệm?
“Là ai?”
“Mình nói ra cậu đừng tức giận nha. Là…”
…
Ở nhà họ Cố, Tử Y đang rất đau đầu vì thời gian gần đây Tống Tri Hành cứ liên tục vùi đầu vào công việc ở nước ngoài. Bà lo cho sức khỏe của anh, anh cũng là con người, nếu như cứ lao đầu vào công việc như vậy thì sớm muộn gì cũng chết sớm.
Bà biết anh làm như vậy là để quên đi Trình Ý. Nhưng vì một người con gái không yêu mình, có đáng phải hành hạ bản thân như vậy không?
Bà thấy anh vất vả như vậy nhưng bà lại không thể khuyên can được. Làm mẹ bà rất đau lòng, bà muốn anh cũng được hạnh phúc lắm chứ nhưng biết sao được.
Trên đời này đâu phải chuyện gì cũng như ý mình.
Người thương mình thì mình lại chẳng thương, còn người chẳng thương mình thì mình lại cứ mãi chạy theo, đến cuối cùng mệt mỏi quá lại đau lòng mà buông tay.
Sâu đậm đến đâu cũng chỉ trở nên dư thừa. Bởi vì người đó không cần, trong tim người đó, vốn dĩ mình đã chẳng quan trọng. Cho nên có tốt hơn nữa cũng chẳng ích gì.
Trong tim Trình Ý trước giờ vẫn luôn chỉ có Phó Nhược Hằng, cho dù anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479397/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.