Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo
“Chút tàn nhẫn cuối cùng”
Ngạn Nhất đẩy cùi chỏ của Dư Châu Châu, “Dư Châu Châu, cậu sao thế?”
“Tớ sao là sao?”
Ngạn Nhất lắc đầu, không biết nói thế nào.
Dư Châu Châu trước giờ luôn rất lười biếng, lúc đi học thường cúi đầu làm bài môn khác hoặc đọc manga hay tiểu thuyết, không thì ngẩn người rồi ngủ. Trước kia Ngạn Nhất từng nghe người ta nói rằng, mấy học sinh giỏi luôn ra vẻ lười biếng, lúc về nhà lại cố gắng học hành cả đêm. Nhưng trại thái của Dư Châu Châu lại không giống người học sinh tốt có hoài bão cao cả gì.
Nhưng hiện tại thì khác. Sau hôm xin nghỉ ốm, cô giống như bị cái gì nhập vào vậy, cả ngày ngồi học nguyên lý triết học, sắp xếp lại các bài thi lần trước để xem những lỗi sai, ánh mắt nhìn các bài thi như muốn bốc lửa.
“Này, sao cảm xúc của cậu lại bắn ra bốn phía mãnh liệt thế? Thích giáo viên triết học rồi à?”
Mễ Kiều vẫn bạ đâu nói nấy như trước. Dư Châu Châu quay đầu trả lời, “Ừ, lâu ngày sinh tình.”
Cô muốn đứng đầu. Chỉ cần lần này thôi, trước khi cô đi gặp người đó.
Cô biết Chu Thẩm Nhiên học ở phân hiệu, cũng từng nghe bảo là học rất tốt, cho nên cô phải thi đứng đầu ban xã hội.
Nhất định phải làm được. Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới Thẩm Dương, cô gái từng nhìn cô và nói rằng, “Tớ phải thi đậu Chấn Hoa.”
Lúc này Dư Châu Châu mới biết mình may mắn cỡ nào. Mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ngay-xua-ay/1217086/quyen-6-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.